Triệu Vãn Y cô có lẽ là bà chủ thảm nhất trong lịch sử rồi.
Xem ra muốn khôi phục lại hình tượng của mình trong suy nghĩ của mọi người thì có vẻ không phải là chuyện dễ dàng.
Đợi mọi người thoả thích cười nhạo mình xong, Triệu Vãn Y lúc này mới nhịn xuống cảm giác bế tắc mệt mỏi tận sâu trong tim, tiếp tục gửi ghi âm cho bọn họ.
"Mọi người có đề xuất chọn ngôi sao nữ nào không."
Trừ anh ba của cô ra, Triệu Vãn Y và các đồng nghiệp còn quyết định sắp đặt thêm một ngôi sao nữ nữa để cùng tham gia.
Tin nhắn thoại của cô vừa gửi đi, trợ lý đã gửi lại một đoạn ghi âm.
...
... "Có hay không chẳng lẽ trong lòng cô không tự biết à? Đến cả tiền cát xê của người ta còn trả không được, ngôi sao nữ nào mà thèm tới chứ."
...
Bị hỏi một câu đi thẳng tới linh hồn như thế này, Triệu Vãn Y nhất thời không biết nói gì hơn.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi xem mình sẽ trả lời như thế nào, một nhân viên khác lại gửi tin nhắn tới.
...
... "Triệu tổng, cô là người rất biết lừa gạt người khác mà, cô đi lừa một người tới đi."
...
Nghe người kia hình dung mình như thế, trong chốc lát Triệu Vãn Y hơi xấu hổ, vì thế trịnh trọng giải thích, nói.
"Nói lừa gạt người ta thì nghe có vẻ không hay cho lắm, tôi đây là đi sâu vào lòng người, dùng sự chân thành làm cho người khác phải cảm động, mọi người có hiểu không."
Triệu Vãn Y nói xong, trợ lý lại phá đám một cách tuyệt tình.
...
... "Lúc đầu chúng tôi cũng là bị cô lừa đến đây như thế đấy."
...
Giọng nói của trợ lý tràn đầy oán giận. Đáng giận hơn nữa có bị lừa thì cũng đã bị rồi, hết lần này tới lần khác còn bị Triệu Vãn Y vứt bỏ, nhưng cô ta lại không nỡ rời khỏi cái văn phòng rách nát này.
Triệu Vãn Y tự biết mình khoảng thời gian này bỏ bê văn phòng hầu như không để mắt tới, cô cảm thấy rất có lỗi với những nhân viên luôn trung thành tận tụy này với mình, vì thế lại im lặng không đáp.
Lúc này, một nhân viên bỗng nhiên gửi một tin nhắn thoại vào group chat.
...
... "Hôm nay Hạ Huyên Nhi chắc hẳn là đã đi đóng phim với Triệu Mộc Hi rồi nhỉ, có ai đi hỏi thăm không?".
...
Đoạn ghi âm này vừa được gửi qua, trong group chat lập tức có người phản bác lại.
...
... "Cô ấy không thích hợp gì cả, vừa giả tạo lại hay làm màu, hơn nữa ấn tượng trong lòng khán giả cũng không tốt đẹp gì, cô ấy sẽ làm liên lụy đến chương trình của chúng ta mất thôi."
...
Triệu Vãn Y nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn người, mọi người lo lắng quả thật không sai, người như Hạ Huyên Nhi trông ưa nhìn, ngày thường cũng rất đặc biệt chú ý đến việc quản lý hình tượng, mỗi lần xuất hiện đều trang điểm tinh tế, luôn nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào trên môi.
Theo quan điểm của Triệu Vãn Y cô, hình tượng của cô ấy thật sự không phù hợp với các chương trình truyền hình thực tế.
Nhưng mà nghĩ lại nếu hôm nay cô đã cất công đến thành phố N một chuyến, khách sạn của đoàn làm phim vừa hay cũng ở nơi này, chi bằng đi tìm hiểu một chút thì cũng không phải chuyện gì quá phiền phức.
So với hình tượng mà các nghệ sĩ thường bày ra trên sân khấu thì cô vẫn tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình hơn.
Nghĩ như thế, Triệu Vãn Y cất điện thoại rồi đi tìm vệ sĩ ở ngoài cửa, điều tra số phòng khách sạn của Hạ Huyên Nhi, bưng theo một dĩa trái cây, trực tiếp đi thang máy đến tầng khách sạn nơi mà Hạ Huyên Nhi ở rồi ấn chuông cửa phòng.
Người mở cửa là trợ lý của Hạ Huyên Nhi, khi thấy Triệu Vãn Y đứng ở ngoài cửa, cô ấy lập tức nhận ra Triệu Vãn Y là em gái của Triệu Mộc Hi.
"Cô Triệu, chị tìm chị Hạ hả?".
"Ừm, tôi có chuyện cần bàn với cô ấy." Triệu Vãn Y gật đầu.
Trợ lý nghe thế, lập tức mở cửa mời cô vào trong.
Triệu Vãn Y vừa mới đi vào chưa được hai bước, không biết gián ở đâu bỗng nhiên bò ra từ tấm thảm dưới đất.
Triệu Vãn Y - người luôn rất sợ những thứ như thế này - lập tức bị dọa cho nhảy dựng.
"Có gián!". Cô sợ hãi hét lên, cả người dính sát vào tường, chỉ sợ con vật kia bò lên người mình.
Thế nhưng ngay lúc cô vừa la lên, một cô gái mặc đồ ngủ trên mặt còn đang đắp mặt nạ nhanh nhẹn cầm dép lê vọt tới, sau đó cô ấy cúi người, dũng cảm đập hai cái xuống tấm thảm trên sàn.
Con gián xui xẻo mới vừa rồi còn đang tung tăng bay nhảy, trong chớp mắt đã bị đập cho bẹp dí.