Vừa xuống xe, Triệu Mộc Hi liền đeo kính râm lên, vội vã đi vào bên trong khách sạn.
Triệu Vãn Y cầm lấy hợp đồng, vui vẻ đi vào khách sạn với anh ấy, cùng nhau tiến vào thang máy.
Thấy cô nhấn thang máy đi tầng cao nhất, Triệu Mộc Hi lại nhớ tới việc Triệu Vãn Y đi công tác cùng với Quý Mộ Thâm, không khỏi lại nhìn chằm chằm vào con nhóc đột nhiên trở nên ngoan ngoãn đi rất nhiều trước mặt mình, anh ấy cúi đầu, bất chợt mở miệng hỏi cô một câu.
"Chàng trai kia... mấy ngày nay có bắt nạt em không?"
Nghe Triệu Mộc Hi hỏi vậy, Triệu Vãn Y theo bản năng lắc đầu.
"Không có ạ."
Triệu Vãn Y nói thế, trên mặt anh ấy khi nãy còn có chút lo lắng, lúc này mới hòa hoãn lại.
"Không có là tốt rồi, đến lúc bị bắt nạt rồi thì anh không thèm quan tâm em nữa đâu!" Triệu Mộc Hi ghét bỏ bổ sung thêm một câu.
Lần này bọn họ đã sắp xếp xong mọi kế hoạch để bỏ trốn ra nước ngoài, là do cô từ bỏ nó, nếu bị bắt nạt thì tự mình làm tự mình chịu đi, anh ấy chắc chắn sẽ không thèm xen vào chuyện xấu của Triệu Vãn Y cô nữa.
Nghe anh ba buông lời ác độc như thế, trong lòng Triệu Vãn Y lại rất ấm áp.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Triệu Mộc Hi xoay người đang muốn ra ngoài, lúc này sau lưng lại vang lên giọng nói cảm động của Triệu Vãn Y từ phía sau vang lên.
"Anh ba, em cảm ơn anh."
Bước chân của Triệu Mộc Hi chợt hơi dừng lại, sau đó anh ấy mang theo trợ lý xoay người rời đi.
Cửa thang máy lại khép vào, đi thẳng đến tầng cao nhất, lúc này Triệu Vãn Y mới đi ra, quẹt thẻ trở về phòng.
Trong phòng rất yên tĩnh, Quý Mộ Thâm vẫn chưa trở về.
Triệu Vãn Y mở tung cửa sổ, nhìn về mặt biển bên ngoài khách sạn ở phía xa xăm.
Sắc trời dần tối, ngoài khơi xa đã xuất hiện bóng trăng mờ ảo như ẩn như hiện trên mặt biển.
Cô nhìn ra ngoài một hồi lâu, thả lỏng tâm trạng của mình một lát, sau đó mới xoay người đi vào bên trong, tiếp tục trao đổi về chuyện của tiết mục mới cùng những người trong phòng làm việc qua điện thoại.
Biết Triệu Vãn Y mời được Triệu Mộc Hi, người trong phòng làm việc đều rất vui mừng, họ nháo nhào cả lên, bắt đầu khen lấy khen để Triệu Vãn Y.
Dù sao bây giờ Triệu Mộc Hi cũng là nam thần tượng khá nổi tiếng trong giới trẻ ngày nay, dù cho thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài tin tức tiêu cực như mắc bệnh ngôi sao, nhưng trước mắt cũng không ảnh hưởng tới anh ấy là bao nhiêu.
Trừ năm nam thần tượng ngoài ý muốn hủy bỏ hợp đồng lần trước ra, Triệu Mộc Hi đã là lựa chọn tốt nhất rồi.
Trong lúc Triệu Vãn Y đang ngồi trên sofa vui vẻ xem mọi người trong group chat hết nước nịnh bợ khen cô có mắt nhìn thì người trợ lý thường ngày cực kỳ nghiêm khắc với cô lại như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu.
...
Mấy người không cảm thấy, cái người chồng quản nghiêm nào đó sở dĩ chọn Triệu Mộc Hi, chẳng phải là vì sợ chồng hay sao?
...
Trợ lý vừa nói xong, lập tức có người cũng bắt đầu hùa theo.
...
Cô nói thế, hình như chúng tôi hiểu ra được gì rồi đấy.
...
Triệu Vãn Y nhìn điện thoại một lúc không nói gì, tức giận ghi âm một đoạn rồi gửi qua cho họ.
"Tôi không hề sợ chồng mà!".
Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng giọng nói cực kì tức giận, nhưng nghe vào tai thì lại thành dịu dàng ngoan ngoãn là thế nào vậy nhỉ.
...
Từ khi Quý Mộ Thâm đạp hư cửa phòng làm việc, uy tín của Triệu Vãn Y cũng biến mất theo cánh cửa đã nghỉ hưu kia mất rồi!
Cô phải lấy lại tôn nghiêm cho mình mới được!
Ngay lúc Triệu Vãn Y cho rằng mình giải thích như thế là có hiệu quả, trợ lý của cô đã gửi qua một tấm ảnh.
Là biệt danh mà trợ lý đặt cho cô.
"Bà chủ sợ chồng."
"..." Triệu Vãn Y giận đến mức mặt mày đổi sắc, cô cắn răng muốn giải thích thêm gì đó, nhưng đáng tiếc biểu hiện nhút nhát lần trước của Triệu Vãn Y khi Quý Mộ Thâm tới thật sự quá mất mặt, vì thế ngay cả cô lúc này cũng chột dạ nói không nói được câu nào để phản bác lại bọn họ.
Cho nên Triệu Vãn Y cũng chỉ có thể cam chịu nhìn điện thoại di động trên tay, lặng lẽ xem đám nhân viên trong trong trắng trợn trêu chọc mình là người đàn bà đức hạnh sợ chồng.