“Nếu như anh cũng cảm thấy không tệ, vậy thì chúng ta ký cho xong hợp đồng đi.” Vừa nghe thấy câu cảm thán của Triệu Mộc Hi, Triệu Vãn Y liền vội vã lôi ra bản hợp đồng đã sớm in ra ở khách sạn ra, đưa cho anh ấy.
“Mệt lắm, không muốn đi.” Triệu Mộc Hi cảm thấy chẳng hứng thú, nói.
Anh quay phim vẫn yên ổn như vậy, tại sao phải tới hoang đảo chịu khổ làm gì cơ chứ?
Vừa nghe anh ấy nói vậy, Triệu Vãn Y sốt ruột, vội vã giải thích:
“Không mệt đâu, thật ra môi trường trên hoang đảo rất tốt, khí hậu cũng rất ổn, anh đến đó chỉ việc tận hưởng cuộc sống thoải mái dễ chịu thôi, coi như là đang đi nghỉ mát đi.”
Cô nói dối một cách trắng trợn, nói dối không chớp mắt.
Cô cứ lừa được anh ba đã rồi tính sau.
Cô vừa mới dứt lời, Triệu Mộc Hi liền dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô sau đó không nhịn nổi mắng cô:
“Con nhóc chết tiệt, đến cả anh trai mình mà em cũng dám lừa sao?”
Cô em gái này của anh đã bao giờ đối xử tốt với anh như vậy? Triệu Vãn Y không nói một lời nào nữa, rơi vào im lặng. Nụ cười trên mặt cô cũng dần dần biến mất, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Triệu Mộc Hi.
Chương trình này có thể nói là cô tạo ra vì muốn tốt cho Triệu Mộc Hi.
Lúc trước Triệu Mộc Hi phải hứng chịu bạo lực mạng đến độ rơi vào trầm cảm, nguyên nhân là vì anh ấy bị hiểu lầm, cũng là vì mọi người không hiểu rõ về anh ấy.
Mọi người chỉ nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy qua màn hình chứ không một ai biết được anh ấy thật sự là con người như thế nào, cho nên đều dùng những bình luận, dị nghị tùy tiện làm tổn thương anh ấy.
Cô cho rằng chương trình thực tế lần này chắc chắn sẽ có đủ nhiệt, đủ đặc sắc và đủ chân thực, giúp mọi người có một cái nhìn sắc nét và rõ ràng nhất về Triệu Mộc Hi.
Thực ra con người anh rất tốt, rất ấm áp, chỉ có điều là một người không ưa bộc lộ cảm xúc, không thích nói ra những điều trong lòng.
Thấy cô trầm mặc lúc lâu, Triệu Mộc Hi càng cảm thấy hoài nghi nhiều hơn.
Bỗng giọng nói thành khẩn của cô đột ngột vang lên:
“Anh ba, em thật sự hi vọng anh có thể tham gia mà.” Triệu Vãn Y vừa dứt lời, đôi mắt vừa đẹp vừa long lanh của cô liền hiện ra sự chân thành.
Thấy vậy, Triệu Mộc Hi cảm thấy rất kỳ quái.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy loại biểu cảm này trên khuôn mặt của con bé chết tiệt này.
Quá đột ngột, khiến cho anh ấy vẫn chưa thể quen được.
Suýt chút nữa anh ấy lại không kiềm chế được mà nghi ngờ, có phải con bé chết tiệt này lúc đào hôn thì não đυ.ng phải cái gì rồi không, thế nên bây giờ nó mới đột nhiên trở nên không đáng ghét như trước nữa.
Anh ấy im lặng một lúc rồi mới đưa tay ra với lấy bản hợp đồng trên tay cô, sau khi tùy ý lướt nhìn thì nhíu mày, chất vấn cô:
“Thù lao một năm sau thanh toán tiếp là ý gì?”
Triệu Vãn Y cười cười một cách bất lực, thật thà nói:
“Nghèo…”
Cô sẽ trả trước thù lao cho năm nam nghệ sĩ trước, sau khi khấu trừ các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng cô đã gần như hết sạch tiền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì việc quay phim, căn bản không thể trả nổi chi phí lên truyền hình.”
“...” Triệu Mộc Hi thở dài một cách đầy quan ngại và sâu sắc, đau đầu lắc lắc vài cái, anh ấy cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy cây bút trên tay cô sau đó nhanh chóng ký tên lên bản hợp đồng.
Nhất định là kiếp trước anh đã nợ con bé chết tiệt này!
Sau khi ký tên, anh ấy vẫn không quên buông một câu lạnh lùng:
“Chỉ đúng một tháng, thêm một ngày cũng không được.”
Triệu Vãn Y vui mừng cầm lấy bản hợp đồng, trên mặt lộ rõ sự cảm động khôn xiết.
“Ôi ôi, anh ba thật là tốt mà.”
Cô vừa nói xong thì gặp ngay ánh mắt trợn tròn trắng dã của Triệu Mộc Hi.
“Nếu con bé còn đáng ghét như thế này thì vứt ngay nó xuống xe, cho nó tự đi bộ về!” Triệu Mộc Hi ngoảnh sang dặn dò trợ lý.
“...” Triệu Vãn Y ngậm mồm ngay lập tức.
Xe của Triệu Mộc Hi đi theo đường đại lộ dọc bờ biển, đi thẳng một mạch về tới khách sạn.
Trùng hợp thế nào khách sạn Triệu Mộc Hi ở lại chính là khách sạn mà Triệu Vãn Y và Quý Mộ Thâm đang thuê.
Vừa xuống xe, Triệu Mộc Hi liền đeo kính râm lên, vội vàng đi vào khách sạn.