Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 77: Có điều đáng tiếc thật...

"Chuyện nhỏ!”. Cô gái nhìn con gián không còn cử động nữa trên mặt đất rồi lộ ra vẻ mặt cực kì hài lòng.

"..." Triệu Vãn Y đứng một bên trợn to hai mắt nhìn Hạ Huyên Nhi, trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình, sau đó khϊếp sợ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khó tin nhìn cô gái còn đang cầm dép lê ở trước mặt mình.

Cô gái dũng cảm tay không đập gián này không ai khác đó chính là Hạ Huyên Nhi.

Là cái cô nữ thần tượng lúc nào cũng ngọt ngào dịu dàng hay làm nũng trên màn ảnh đó.

Mà cái cô thần tượng nọ vẫn còn đang cầm dép lê, sau khi đập chết con gián xong mới phát hiện thì ra trong phòng còn có thêm một người lạ nữa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phòng lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh không một tiếng động.

Bầu không khí tràn ngập sự lúng túng.

Nữ thần tượng cũng ngẩn người hết mấy giây, sau đó hệt như giật mình bừng tỉnh, Hạ Huyên Nhi vứt mạnh dép lê xuống đất, vội vã đeo vào chân, sau đó mới xấu hổ nũng nịu cười cười.

"Vừa nãy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa... kì lạ thật đấy..."

Cô ấy hận phản xạ có điều kiện này của mình!

Trợ lý đứng một bên dường như đã sớm quen với tất cả mọi thứ, lặng lẽ lấy khăn giấy xử lý sạch sẽ thảm trải nền.

Triệu Vãn Y cũng trở lại bình thường, nhưng lần này lại dùng ánh mắt khác để đánh giá nữ thần tượng trước mặt mình.

Hạ Huyên Nhi ngại ngùng cười cười, sau đó giả vờ bày ra dáng vẻ như đã bị dọa cho sợ mất mật nói với Triệu Vãn Y.

"Tôi sợ gián nhất luôn ý, lát nữa phải khiếu nại cái khách sạn này mới được, tôi muốn đổi khách sạn khác, đúng thật là, dọa chết người ta rồi!".

Triệu Vãn Y nhìn cô gái đang giả vờ mềm yếu nhu nhược trước mặt mình, bỗng nhiên nở nụ cười.

Hạ Huyên Nhi thấy cô đột nhiên mỉm cười, trong lòng hơi ngờ vực, liền hỏi.

"Cô Triệu, cô tìm tôi có việc gì không?".

"Tôi có một vụ hợp tác muốn đàm phán với cô." Triệu Vãn Y nở một nụ cười say mê lòng người.

Hạ Huyên Nhi khó hiểu nhìn cô, sau đó cũng cười gượng theo, xoay người đi vào trong phòng.

"Mời cô ngồi." Cô nàng chỉ tay vào ghế sofa, lễ phép nói, tiện thể gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống.

Triệu Vãn Y gật đầu, cũng không chào hỏi gì với cô ấy, trực tiếp mở điện thoại lên đưa cho Hạ Huyên Nhi xem tình hình hiện tại của show ghi hình thực tế lần này.

"Cô Hạ, đây là concept chương trình của chúng tôi, cô có thể xem qua."

Hạ Huyên Nhi đưa tay nhận lấy điện thoại của Triệu Vãn Y, thật sự nghiêm túc xem qua một lượt.

Đọc xong nội dung, cô ấy cực kì ngạc nhiên kinh hô một tiếng.

"Sinh tồn nơi hoang đảo?".

Triệu Vãn Y gật đầu.

Hạ Huyên Nhi lập tức từ chối, cô ấy nói.

"Da thịt tôi vừa mỏng vừa nhạy cảm, sao mà đi ra đảo được chứ, sẽ đen da mất."

Người lúc nào cũng luôn giữ hình tượng hoàn mỹ tốt đẹp như Hạ Huyên Nhi sao có thể tham gia những chương trình gameshow phá hoại hình tượng của mình như thế này được cơ chứ.

"Cô Hạ, cô cứ yên tâm, chương trình này của chúng tôi thật ra giống như chương trình cuộc sống thường ngày thôi, hoàn toàn không mệt đâu." Triệu Vãn Y trịnh trọng bắt đầu ngụy biện.

Hạ Huyên Nhi đương nhiên cũng không ngốc, cô ấy nghi ngờ nhìn Triệu Vãn Y.

Cô không có chút hoảng hốt nào, mở bộ sưu tập trong điện thoại ra cho Hạ Huyên Nhi xem phong cảnh ở hòn đảo nọ.

"Cô xem này, đây là cảnh vật trên đảo đó, rất đẹp mà đúng không."

Hạ Huyên Nhi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cũng gật gật đầu.

"Đẹp thì đẹp đó, không thua kém gì với nước ngoài luôn."

Nghe đối phương nói vậy, Triệu Vãn Y lập tức thở dài một hơi.

"Có điều thật đáng tiếc..."

Hạ Huyên Nhi khó hiểu nhìn cô, Triệu Vãn Y tiếc hận mở miệng nói.

"Điều nuối tiếc duy nhất của chúng tôi đó là vẫn chưa tìm được người đẹp tuyệt sắc nào phù hợp với phong cảnh ở đây cả."

Nói đến đây, cô lại mở to đôi mắt long lanh ngập nước, ánh mắt đầy chân thành nhìn về phía Hạ Huyên Nhi, kích động không thôi nói.