Cô uể oải nói, trông có vẻ vừa mong manh, vừa yếu đuối.
Nói xong, cô liền thỏa mãn nằm trong vòng tay anh, nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Hành động lúc này của cô, thật khó hiểu, mang theo vài phần cảm giác ỷ lại.
Như thể… nằm trong vòng tay anh rất thoải mái.
Đôi mắt anh nhắm chặt, vô thức nâng hai tay lên đỡ lấy cơ thể cô, để cô tựa vào lòng anh, yên tĩnh nghỉ ngơi trong vòng tay anh.
Anh chầm chậm nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái đang nhắm chặt hai mắt, đang ngủ say trong vòng tay mình, ánh mắt anh dần dần thay đổi.
Nhìn thấy dáng vẻ cô ngoan ngoãn như vậy, cơn giận bùng nổ trong lòng anh lúc nãy... đều đã bị đè nén xuống hết cả rồi.
Vẻ mặt anh lại càng phức tạp, tuy rằng trong lòng vẫn tức giận như trước, nhưng mà... Nhìn thấy bộ dạng cô buồn ngủ như vậy trong vòng tay minh, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác khó hiểu... Sự mềm lòng đến khó hiểu.
Trước kia cô cứ luôn chống đối anh, cô nhóc xấu xa này mọi lúc mọi nơi đều muốn trốn thoát khỏi anh, lúc này lại nhận thua với anh, đúng là làm anh cảm thấy có chút không quen.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ỷ lại của cô đối với mình.
Nghĩ đến đây, từ tận sâu đáy lòng anh chợt hiện lên một niềm vui sướиɠ không kìm chế được…
…
Anh ngồi trên sô pha, mặc cho người trong lòng tùy ý dựa vào ngủ thϊếp đi.
Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu, ngây người không nói tiếng nào, cơ thể đã hơi tê mỏi.
Nhưnganh vẫn không nhúc nhích.
Nửa tiếng sau, người nằm trong anh cẩn thận mở một mắt nhìn về phía anh.
Không khéo chính là, khung cảnh này bị người đàn ông vẫn luôn chăm chú nhìn cô bắt được ngay tại trận.
Vẻ mặt anh nhất thời lại trở nên nghiêm tú.
"Tỉnh rồi à?" Anh lạnh lùng nói.
Nghe thấy giọng nói của anh, Triệu Vãn Y trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lúc này cô mới lười biếng mà rời khỏi vòng tay anh, vươn vươn thắt lưng, sau đó quay đầu đánh giá vẻ mặt của anh.
Cách đây không lâu cô vẫn luôn ở phòng làm việc đợi anh, lại bị trợ lý ép gọi vài cuộc điện thoại để nhờ người giúp đỡ, lại còn bị buộc viết một phần văn bản cam kết rằng sẽ không bao giờ bỏ lại mọi người rồi trốn đi nữa, lại còn phải ấn dấu vân tay thì trợ lý mới chịu buông tha cho cô.
Cô đã bị giày vò một lúc lâu, ngày hôm qua vốn đã ngủ rất muộn rồi, cô đã mệt đến không thể chịu nổi, mới phải dựa vào vào sô pha một lát rồi ngủ thϊếp đi mất.
Chỉ là cho dù cô có buồn ngủ thế nào chăng nữa, giọng điệu tức giận của anh lúc nãy cũng đủ khiến cô tỉnh giấc.
Nhưng mà... Cô cũng không dám tỉnh.
Cô thừa nhận là cô sợ rồi, sợ cơn giận của anh bùng nổ, thêm vào việc cô chưa ngủ đủ giấc nên có chút buồn ngủ, nên chỉ có thể tiếp tục kiên trì giả vờ ngủ.
Thế nhưng mãi mà cô vẫn không thể ngủ được...
Nghĩ đến đây, Triệu Vãn Y chỉ có thể chấp nhận số phận nhìn về khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của anh, sau đó nở một nụ cười dịu dàng hỏi.
"Mộ Thâm, anh muốn uống cà phê không, em đi pha cho anh."
"Không cần!" Quý Mộ Thâm nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nhìn về tấm poster trên tay, chính vào lúc đang định mở miệng chất vấn cô, giọng nói của cô lại tiếp tục vang lên.
"Cà phê em pha rất ngon, ngay cả anh cả của bọn em cũng chưa từng uống rồi, anh là người đầu tiên được uống cà phê em pha, anh thật sự không muốn thử sao." Cô mở to hai mắt, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ chờ mong, ánh mắt ấm áp dịu dàng nhìn anh.
Cô của lúc này đã không còn sự nổi loạn, chống đối anh như trước đây, có còn sự dịu dàng và mềm mại vô cùng vô tận.
Ánh mắt anh dừng lại ngay đôi mắt to và đẹp của cô, sau đó sắc mặt dần thay đổi.
Một lát sau, anh vô thức mấp máy môi đáp lại.
"Được."