Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 66: Những người đàn ông thô tục này sao có thể so sánh với anh.

Thấy anh đồng ý, Triệu Vãn Y nở một nụ cười, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

"Vậy anh đợi một chút, em đi pha cà phê cho anh."

Nhưng cô chỉ vừa mới đứng lên, giọng nói lạnh lẽo của anh cũng vang lên.

"Pha ở đây luôn đi."

Anh hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào cô, tựa như vẫn sợ cô bỏ chạy.

Thấy thế, Triệu Vãn Y cũng không phản đối, cô nhẹ nhàng gật gật đầu đồng ý.

"Được rồi, để em bảo người mang máy pha cà phê vào."

Nói xong liền xoay người đi ra cửa, nhờ người khác đem máy pha cà phê vào, đặt vào chiếc bàn trên phòng làm việc.

...

Vài phút trôi qua.

Vẻ mặt anh nghiêm túc dựa người vào sô pha, lẳng lặng nhìn ngắm hình dáng cô đang bận rộn pha cà phê cho mình trong phòng làm việc.

Ngón tay thon dài mảnh khảnh lần lượt gõ nhẹ lên tay vịn của ghế sô pha, thật hiếm thấy anh có thể kiên nhẫn ngồi đợi như lúc này.

Ánh mắt anh vẫn âm trầm như trước.

Triệu Vãn Y pha cà phê xong, đặt lên bàn một chút, sau đó mới đem nó đi về phía anh.

"Anh thử một chút xem nào."

Quý Mộ Thâm vươn tay nhận lấy tách cà phê, cúi đầu nhấp một ngụm, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc.

Xem ra cũng không tồi chút nào.

Từ khi nào mà cô đã học được cách pha cà phê ngon thế này?

Thấy anh đang uống cà phê, vẻ mặt cũng không còn lạnh lùng đáng sợ như lúc mới đến nữa, lúc này Triệu Vãn Y mới ngồi xuống bên người anh, nhìn thoáng qua tấm poster bị anh đặt trên bàn trà.

Nhân lúc anh đang uống cà phê, tâm trạng cũng không quá kém, cô liền chủ động tự mình nhận tội .

"Thực ra em làm chương trình này, đơn thuần chỉ là một hoạt động thương mại, tuyệt đối không có quan hệ gì với mong muốn của bản thân em hết." Triệu Vãn Y tràn đầy khát vọng được sống nói, nhanh chóng vạch rõ giới hạn giữa mình và chương trình kia.

Nghe cô chủ động nhắc tới cái chương trình chết tiệt đó, động tác uống cà phê của Quý Mộ Thâm dừng lại một chút, sắc mặt mới vừa dịu đi một chút lạnh lùng trở lại.

Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, Triệu Vãn Y cẩn thận nở nụ cười, sau đó lại vội nói.

"Bởi vì các chương trình hiện nay đều tập trung vào đối tượng người xem là phụ nữ, rất nhiều cô gái đều thích xem những anh chàng đẹp trai, cũng giống như đàn ông thích xem gái đẹp vậy thôi, càng nhiều những em trai xinh tươi thì chương trình đương nhiên sẽ nhận được càng nhiều sự chú ý."

Cô vừa nói dứt lời, anh lại cau mày, ánh mắt đảo qua đảo lại một hồi.

"Thích ngắm những anh chàng đẹp trai?"

Cho nên, cô làm chương trình này là bởi vì thích ngắm những anh chàng đẹp trai? !

Triệu Vãn Y trong lòng căng thẳng, lập tức phản ứng lại, vội vàng dọn cho mình một con đường lui.

"Đương nhiên, không bao gồm em rồi."

Nói xong cô liền nhìn về phía Quý Mộ Thâm, lấy lòng anh.

"Những người đàn ông thô tục này sao có thể so sánh với anh, em vốn dĩ không muốn nhìn thấy bọn họ."

Có điều lời này của cô cũng chẳng sai, những anh chàng đẹp trai với ưu điểm về ngoại hình có thể sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng so sánh với người đàn ông trước mặt cô đây còn kém xa lắm.

Cho dù là thần thái, khí chất kiêu ngạo, hay chỉ đơn thuần xét về ngoại hình mà nói.

Thì người đàn ông trước mắt cô tuyệt đối là cực phẩm.

Mà khuyết điểm lớn nhất của anh, đó là ngay cả tính tình cũng là cực phẩm.

Chỉ cần không chú ý một chút, sẽ bùng phát vô cùng điên cuồng và cực đoan.

Cô hạ giọng, Quý Mộ Thâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô vài giây, suýt nữa đã bị cô đánh trống lảng lừa cho qua mọi chuyện.

Một lát sau, ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt cô, nhìn lướt qua tờ poster những anh chàng đẹp trai trên bàn, khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười giễu cợt.

"A... Không muốn xem?"