Quý Mộ Thâm chuyển tầm mắt về bên phía phòng làm việc, sau đó nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt lạnh lùng toát ra vẻ lạnh lẽo.
Trợ lý bị người đàn ông trước mặt làm sợ đến nỗi không dám phát ra tiếng động, mọi người cũng đều giữ im lặng, hoàn toàn không dám hé răng trước mặt anh.
Mãi đến khi anh xoay người, lạnh lùng đi về phía văn phòng làm việc, lúc này mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cửa phòng làm việc đóng chặt, Quý Mộ Thâm nâng tay cầm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa ra sau, văn phòng không lớn, cũng rất im ắng.
Bàn làm việc trống rỗng, trừ một cái bàn lộn xộn ra thì vẫn chưa hề nhìn thấy hình bóng của cô.
Anh hơi cau mày lại, hướng mắt nhìn quanh những nơi khác của phòng làm việc.
Cuối cùng… Ánh mắt anh hướng về phía chiếc sô pha nho nhỏ ngay góc phòng, ánh mắt anh dừng lại, nhìn mãi về một nơi.
Sô pha không lớn, cô đang quấn chăn, cuộn mình một chút dựa vào đó rồi im lặng chìm vào giấc ngủ.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp lúc này quả thực vô cùng điềm tĩnh…
Hình ảnh như vậy, thoạt nhìn dường như cũng thật đẹp đẽ.
Anh đứng ngay phía cửa, bàn tay to lớn đang cầm lấy tay nắm cửa cứng đờ lại.
Không biết nên làm thế nào... Nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh đẹp đẽ này, lúc đến đây anh tràn đầy lửa giận, lúc này đây dường như đều đã bình tĩnh trở lại.
Cho dù lúc này anh có không vui đến đâu, cũng hoàn toàn không phát ra được.
Anh nhìn chằm chằm người đang ngủ say trên sô pha một chút, rồi sau đó mới xoay người, khép cửa lại.
Trong vô thức, động tác tay của anh lúc này đều nhẹ nhàng hơn bình thường một chút.
Anh sải đôi chân dài bước tới, chỉ vài bước đã đến nơi chiếc sô pha nhỏ trong góc phòng làm việc, cau mày, nhìn chằm chằm vào cô gái đang vô tư ngủ say sưa ở đây.
Gương mặt nghiêm nghị không vui lộ ra đôi chút bất đắc dĩ.
Có trời mới biết, vào lúc anh biết được cô quay chương trình gì, chương trình nhảm nhí gì mà quay với toàn trai đẹp, anh đã lập tức bị cô làm cho tức giận muốn nổ tung!
Dường như đến việc ăn luôn tim của cô anh cũng từng nghĩ đến!
Ai mà ngờ được, anh vừa đến lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Anh mím đôi môi mỏng, biểu cảm phức tạp dừng lại ngay sô pha, mãi đến khi ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn qua poster năm người đàn ông lộ thân trên chụp ở nông trường đặt trên bàn làm việc của cô, khuôn mặt lạnh lùng mới chỉ dịu đi một chút lại càng u ám hơn nữa!
"Triệu Vãn Y!" Anh thấp giọng, tức giận mở miệng.
Giọng nói có chút khàn khàn…
Triệu Vãn Y đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy giọng nói tức giận như vậy, cả người đều run lên, nhưng vì quá buồn ngủ, vài giây sau cô mới mơ màng mở mắt ra.
Vừa nhìn đã thấy khuôn mặt đáng sợ cửa người đàn ông đang đứng ngay sô pha, cô sợ đến ngây cả người.
Anh vươn tay, đem tấm poster lại, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cho tôi một lời giải thích!" Anh quan tâm hỏi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn cô chăm chú.
Cố gắng kìm chế cơn giận dữ sâu trong đáy lòng!
Nếu cô dám quay cái chương trình nhảm nhí đó, anh sẽ làm văn phòng làm việc này và cả năm tên sao nam đó hoàn toàn biến mất!
Giọng nói giận dữ của anh vang lên, cô hơi ngây người sửng sốt mất mấy giây, nhưng không phải tranh luận với anh như mọi khi, ánh mắt cô lại mơ màng nhìn về phía anh, nở một nụ cười ấm áp với anh.
"Mộ Thâm..."
Một tiếng gọi Mộ Thâm mềm mại làm cho ánh mắt anh khựng lại, biểu cảm tức giận trên khuôn mặt tuấn tú kia cũng đột nhiên căng cứng.
Lời vừa nói xong cô bỗng nhiên cúi đầu, mệt mỏi dựa cả người vào l*иg ngực anh.
"Em buồn ngủ lắm, anh để em ngủ một chút, được không…
Tác giả cũng rất buồn ngủ, bỗng nhiên tỉnh lại để cập nhật chương mới.