Người phụ trách bên cạnh cũng bị lời nói của Hạ Sơn làm cho sửng sốt rồi kinh ngạc nhìn cô gái đang đi lại chỗ phế tích bên kia.
Hóa ra cô ấy là vợ của Quý tổng?
…
Vãn Y vừa leo lên chỗ phế tích, thấy mọi người đã đi xuống hết cô mới yên tâm quay đầu nhìn về phía bà lão và thanh niên kia.
Ở kiếp trước, mãi sau này cô mới biết được tin tức rằng việc xây dựng trung tâm mua sắm lần này đã xảy ra chuyện, có một người đã mất mạng.
Bà lão ngồi trên đống đổ nát ấy gào khóc, bà lật từng viên gạch đá như thể đang tìm kiếm thứ gì.
Mặc dù chàng trai trẻ tuổi bên cạnh bà ăn mặc rất giản dị, khuôn mặt đầy vết lấm lem nhưng cậu ta vẫn kiên định đứng bên bà lão.
Rồi khi Vãn Y nhìn thấy gương mặt của người thiếu niên kia, cô sửng sốt vô cùng.
Là cậu ta…
Tương Trầm?
Kiếp trước Quý Mộ Thâm bị Tương Trầm làm hại mấy lần đến mức suýt nữa mất mạng, cuối cùng cô và Quý Mộ Thâm chết ở trên du thuyền cũng liên quan rất nhiều đến cậu ta.
Tương Trầm không ngừng nghĩ cách muốn gϊếŧ Quý Mộ Thâm!
Nhưng thiếu niên trước mặt lại rất gầy, dáng người xanh xao gầy gò cũng còn nét ngây ngô.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vãn Y thoáng giật mình rồi sau đó đột nhiên có phản ứng.
Ở kiếp trước, sau này cô chỉ biết khi xây dựng trung tâm thương mại này thì một mạng người đã mất.
Nhưng bây giờ nhớ lại tất cả những điều này, Vãn Y đột nhiên nhận ra.
Trước kia cô luôn không hiểu tại sao Tương Trầm lại ghét Quý Mộ Thâm đến vậy, điên cuồng muốn gϊếŧ anh.
Có phải là do bà của cậu ấy đã chết khi xây dựng trung tâm mua sắm này, hơn nữa là do sai lầm của nhân viên công tác hay không?
Vãn Y sững sờ vài giây mới hoàn hồn lại, cô nhìn bà lão đang lục tung đống đổ nát dưới mưa, nhẹ giọng hỏi.
“Bà ơi, bà đang tìm cái gì vậy ạ?”
Vừa nói, cô vừa định bước tới.
Nhưng vừa bước được một bước một viên đá ném qua trúng chính xác vào trán cô.
Vãn Y cau mày đau đớn.
“Gian thương! Cút ngay!” Giọng nói đầy hận thù của cậu thanh niên vang lên.
Vãn Y chưa kịp phản ứng gì thì xung quanh đã có tiếng bước chân.
Người đàn ông vẫn đứng cách đó không xa vội vàng chạy tới với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, anh túm lấy cổ áo cậu ta, ánh mắt lạnh lùng đầy căm hận không thể kiềm chế.
“Cậu muốn chết sao!”
Khi giọng nói rơi xuống, anh đã giáng một cú đấm vào mặt cậu ta!
Thiếu niên gầy gò vô cùng, thân hình trực tiếp lui về phía sau rồi bất ngờ rơi xuống phế tích.
“A Trầm!” Thấy vậy, bà lão hoảng hốt bò tới.
Lúc này, khuôn mặt nghiêm nghị đáng sợ của Quý Mộ Thâm nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên vừa ném đá vào người Vãn Y.
Ngay khi anh chuẩn bị bước tới tiếp tục động tay...
Đột nhiên có người ôm chặt eo anh từ phía sau, một đôi tay trắng nõn mềm mại ôm lấy eo anh.
Sau đó, cơ thể mềm mại của cô gái dựa vào lưng anh.
Người đàn ông đột ngột khựng lại.
“A Thâm, đừng làm như vậy.” Phía sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của cô.
Ánh mắt của anh trầm xuống nhưng trên khuôn mặt nghiêm nghị vẫn không kiềm chế được lửa giận, anh hung hăng liếc nhìn người thanh niên vừa rồi có hành động ngang ngược với cô.
Ngay khi anh không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng và định tiến lên lần nữa thì bàn tay đặt trên eo anh đột nhiên siết chặt.
“Anh đừng đi, em sợ.” Giọng nói sợ hãi của cô gái lại vang lên sau lưng anh.
Vãn Y ôm chặt eo anh, cô sợ nhìn thấy anh mất kiểm soát sẽ phát điên, sợ anh sẽ trở thành bộ dạng đáng sợ của kiếp trước.