Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 53 Dám động vào cô ấy thử xem?

“Quý tổng, sao anh đến mà không báo trước một tiếng?” Nhìn thấy Quý Mộ Thâm đến đây, người phụ trách vội vàng chạy tới, giọng điệu cung kính kèm theo một nụ cười.

Quý Mộ Thâm dừng lại, liếc nhìn đám đông đang xem.

Ngoài những người dân gần đó thì một số phóng viên mang theo máy quay cũng có mặt.

Anh đưa mắt liếc nhìn bà lão, có vẻ như bà đã ngoài bảy mươi rồi, sau đó nhíu mày, lạnh giọng hỏi người phụ trách.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Quý tổng, hai người này đang cố ý gây chuyện, cứ nhất quyết ở đây không chịu rời đi. Chúng tôi đang nghĩ cách.” Người phụ trách vội vàng giải thích rồi sau đó lo lắng nói với anh.

“Anh không cần lo lắng, anh cứ trở về xe nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, người phụ trách vội vàng hướng về nhân viên bên cạnh mắng.

“Các người còn không mau đưa bà già kia đi xuống!”

Có phóng viên và phương tiện truyền thông ở đây, nếu có chuyện gì đó thực sự xảy ra chắc chắn sẽ là một vấn đề nghiêm trọng!

Sau khi người phụ trách nói xong, một số nhân viên bước đến, kéo bà cụ lên mà không cần giải thích.

“Các người định làm gì?”

“Cứu mạng, cứu mạng, có người muốn gϊếŧ người!” Vẻ mặt của bà lão thay đổi, vội vàng hét lên.

“Buông bà tôi ra!” Thiếu niên ở bên cạnh cũng bước tới đẩy nhân viên ra.

Tình hình tại hiện trường bắt đầu lộn xộn, các phóng viên đã giơ máy ảnh lên để ghi lại sự việc này.

Quý Mộ Thâm cau mày mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Hạ Sơn quay đầu sang một bên và ra lệnh cho các vệ sĩ.

“Đi thu lại tất cả thiết bị.”

Nghe vậy, vệ sĩ gật đầu ồi uay người và đi về phía các phóng viên.



Vãn Y ở trong xe cuối cùng cũng không thể ngồi yên nhìn cảnh tượng bên ngoài trở nên hỗn loạn.

Cô đẩy cửa xe ra, mặc kệ bụi bẩn khắp nơi, cô vội vàng đi về phía đống phế tích kia.

“Chờ một chút!”

Giọng cô gái vang lên khiến mọi người có mặt tại hiện trường sửng sốt.

Khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Quý Mộ Thâm hơi thay đổi, anh quay mặt lại nhìn đã thấy cô chạy tới.

Vệ sĩ đang định lấy thẻ nhớ máy ảnh của phóng viên thì nhìn thấy Vãn Y đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng sững sờ dừng lại tại chỗ.

Một số nhân viên đang kéo bà lại thấy đó là một cô gái nên không quan tâm mà tiếp tục kéo bà lão đi.

Thấy họ không nghe lời mình, Vãn Y phải chạy về phía đống phế tích.

“Cô gái này ở đâu ra đây, mau kéo cô ta đi!” Nhìn thấy Vãn Y chạy tới, vẻ mặt người phụ trách kinh ngạc vội vàng ra lệnh.

Nhưng anh ta không bao giờ để ý rằng khuôn mặt của vị tổng tài bên cạnh đã sa sầm xuống.

Ngay khi lời nói của anh ta vang lên, một số nhân viên chạy về phía cô.

“Dám động vào cô ấy thử xem?” Giọng nói lạnh lùng và nguy hiểm của người đàn ông đột nhiên vang lên!

Anh cau mày nhìn cô nhân viên chuẩn bị lại gần cô với vẻ mặt đáng sợ như muốn ăn thịt người!

Giọng nói tức giận của anh vừa vang lên, nhân viên hiện trường cũng ý thức được mà dừng lại rồi rụt rè nhìn người đàn ông lạnh lùng ấy.

“Quý tổng.” Người phụ trách cũng rất ngạc nhiên.

“Tất cả lùi lại, đừng làm cô chủ bị thương.” Hạ Sơn cũng lo lắng ra lệnh.

Ngay khi Hạ Sơn nói xong, những nhân viên đang kéo bà lão và người thanh niên trên khu phế tích lần lượt dừng tay lại, quay người đi xuống khỏi khu phế tích.