Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 52: Em ở trên xe chờ, được không?

“Thế nào rồi?”

Quý Mộ Thâm đặt khăn giấy trên tay xuống rồi mím môi hỏi.

Hạ Sơn nhanh chóng phục hồi tinh thần và đi qua đây rồi sau đó cúi đầu.

“Cậu chủ, người đã được đưa đến đồn cảnh sát nhưng họ không chịu khai ra Quý Viễn Tùng. Đoán chắc là Quý Viễn Tùng đã sắp xếp chuyện này.”

Sau khi nghe Hạ Sơn nói, khuôn mặt của Quý Mộ Thâm không có chút kinh ngạc nào.

Quý Viễn Tùng muốn làm hại anh không phải chỉ một lần. Lần nào ông ta cũng đều dùng thủ đoạn nham hiểm này, dùng tiền tài hoặc lấy nhược điểm để đe dọa, dụ dỗ những kẻ đó bán mạng cho ông ta, thủ đoạn của ông ta thật đáng khinh!

“Cậu có muốn tiếp tục điều tra không?” Hạ Sơn hỏi lại.

Quý Mộ Thâm liếc nhìn Triệu Mộc Trạch đang ngồi đối diện rồi trầm giọng nói.

“Không cần.”

Hạ Sơn dừng lại rồi gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Hạ Sơn vừa nói xong thì điện thoại trên người vang lên.

Anh ta lấy điện thoại di động ra nghe, nghe xong nội dung trong điện thoại di động thì sắc mặt liền thay đổi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Sơn vội vàng cúi đầu, ghé vào tai Quý Mộ Thâm nói.

“Cậu chủ, có chút chuyển xảy ra với việc phá hủy và di dời để xây dựng trung tâm thương mại ở phía Bắc. Cần cậu đến đó giải quyết.”

Nghe vậy, Quý Mộ Thâm nhíu mày ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt và mưa gió bên ngoài, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng có chút trầm xuống.

Sau đó anh đứng dậy khỏi ghế, quay lại nhìn cô gái bên cạnh.

“Tôi phải đi ra ngoài.”

Anh nói xong thì Vãn Y cũng đứng dậy với anh.

“Em cũng đi cùng anh.” Cô nhớ tới kiếp trước khi xây dựng trung tâm thương mại Phía Bắc đã xảy ra chuyện, lúc đó có rất nhiều tin tức.

Bây giờ anh lại bị thương mà đi đến đó, cô có chút không yên lòng.

Nghe tin cô cũng sẽ đi, lông mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn.

“Em ở lại nhà họ Triệu đi.” Anh đột nhiên nghiêm túc nói với cô.

“Cô chủ, công trường rất bẩn, cô sẽ không quen đâu.” Hạ Sơn cũng nói theo.

“Không sao, tôi muốn đi mà.” Vãn Y thản nhiên lắc đầu, cô nói xong liền mở to hai mắt kiên định nhìn anh.

Trong nhà ăn yên tĩnh vô cùng.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, cuối cùng ánh mắt Quý Mộ Thâm thoáng thay đổi.

Ngay sau đó anh chuyển ánh mắt đi chỗ khác rồi mím môi nói.

“Đi.”



Trên con đường mưa gió, chiếc xe rời khỏi nhà họ Triệu, lái về phía trung tâm thành phố. Một giờ sau, anh đến công trường xây dựng ở phía Bắc, nơi ngôi nhà đang được phá bỏ để xây một trung tâm mua sắm lớn.

Xe vừa tới nơi, Vãn Y đang ngồi trong xe liền nhìn thấy phía trước là đống đổ nát lộn xộn, xung quanh có rất nhiều người và một số máy móc đang dừng ở đó để đào bới và phá dỡ.

Xe dừng cách đống đổ nát vài mét, chẳng mấy chốc đã có người cầm ô đi tới.

Trong xe, người đàn ông đưa mắt liếc nhìn cô gái sạch sẽ bên cạnh rồi nói.

“Em ở trong xe chờ được không?”

Bên ngoài lấm lem bùn đất, từ nhỏ cô đã được nuông chiều và luôn ghét những thứ bẩn thỉu tả tơi ấy.

“Ừm, vâng.” Vãn Y gật đầu lia lịa, Quý Mộ Thâm đẩy cửa bước xuống xe rồi sải bước về phía đám đông.



Ở đống phế tích bên kia, một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng cường thế xuất hiện trong bộ đồ đen khiến ai cũng phải giật mình.

“Quý tổng đến rồi!”

Người đàn ông bỏ mặc đám người, anh cau mày nhìn về phía bà lão đang ngồi trên đống phế tích không cho nhân viên xây dựng, bên cạnh bà lão còn có một thiếu niên đang đứng.