Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 51: Chỉ ăn cháo thôi mà, có cần vậy không?

Trời mưa suốt đêm, ngày hôm sau bầu trời vẫn xám xịt, mưa vẫn tiếp tục rơi.

Sáng sớm hôm sau, cơn sốt của Quý Mộ Thâm cuối cùng cũng hạ xuống.

Hôm qua Hạ Sơn đã đuổi theo những người ở nghĩa trang cả đêm qua bây giờ mới vội vã quay trở lại.

Khi Hạ Sơn quay trở lại, Quý Mộ Thâm đang ngồi trong phòng ăn của nhà họ Triệu, từ từ ăn cháo mà Vãn Y đang đút cho anh.

Khuôn mặt yêu nghiệt có chút hưởng thụ.

Đối diện với anh, ba anh em nhà họ Triệu đang ngồi yên lặng.

Triệu Mộc Trạch bưng bát cháo trong tay nhưng không có cảm giác ngon miệng đành đặt bát cháo xuống rồi kêu người giúp việc.

“Cháo hôm nay nấu không kỹ sao?” Sao có chút đắng thế này.

Không đợi người giúp việc đáp lại, Triệu Mộc Hi ở bên đã bỏ bát cháo xuống bàn, nói với giọng điệu bất mãn.

“Chỉ là ăn cháo thôi mà, có cần vậy không?”

Con bé chết tiệt này chỉ là lấy chồng thôi có phải buồn nôn vậy không?

Lúc trước khi họ ốm tại sao không đút cháo cho anh em họ ăn?

Chỉ có Triệu Mộc Khanh là bình tĩnh hơn một chút nhưng cháo trong bát trước mặt cũng không thay đổi nhiều.

Nghe được lời nói khinh thường của anh ba, hành động đút cháo cho của Vãn Y dừng một chút rồi quay đầu liếc nhìn anh ba, nhẹ giọng nói.

“Đương nhiên, A Thâm đau tay không thể dùng lực.” Vừa nói, cô vừa đưa một thìa cháo gạo kê lên môi người đàn ông kia.

Nếu không cẩn thận chăm sóc thì người đàn ông này sẽ phát điên mất.

Hơn nữa ở kiếp trước, lúc cô không muốn sống nữa, không muốn ăn uống gì, chính anh là người đã kiên nhẫn đút cho cô ăn theo cách này, lúc đó cô mới nhận ra anh cũng có một mặt dịu dàng.

Vì vậy, bây giờ cô chăm sóc anh như vậy, có thể coi như trả ơn tình cảm trước đây của anh dành cho cô.

Quý Mộ Thâm hé môi hợp tác ăn hết, trong mắt lạnh lùng có chút kiêu ngạo liếc nhìn ba người đàn ông trước mặt.

“Vẫn còn bàn tay khác cơ mà?” Sau khi nghe cô nói, Triệu Mộc Hi liếc nhìn bàn tay không bị thương của Quý Mộ Thâm với vẻ bất mãn.

Chỉ là ăn cháo bằng thìa thôi, không đổi tay được sao?

Có người không có tay người ta còn có thể uống cháo bằng chân cơ mà. Có phải như ai đó đâu.

“...” Vãn Y bị lời nói của anh ba làm cho sững sờ, nhất thời không nói nên lời, vẻ mặt có chút xấu hổ.

“Cậu chủ, cậu kết hôn đi, đến lúc đó có thể hiểu được tấm lóng của cô chủ.” Lúc này, người giúp việc ở bên che môi cười rồi nói nhỏ với Triệu Mộc Hi.

Vừa nghe lời này, vẻ mặt của Mộc Hi càng thêm khó coi, anh trực tiếp vỗ bàn đứng dậy rời đi.

“Bữa sáng này tôi ăn không vào!”

“...” Triệu Vãn Y chớp mắt, trên mặt lộ ra một chút tủi thân.

Cô cũng chẳng hiểu sao lại làm anh ba khó chịu.

Sáng nay cô không làm gì, cũng không có nói gì mà chỉ đút cháo cho Quý Mộ Thâm thôi.

Ngay khi Triệu Mộc Hi rời đi, Triệu Mộc Khanh cũng đi theo.

“Em cũng không muốn ăn.” Anh ấy mới ăn có nửa bát cháo đã rời đi.

Chỉ có Triệu Mộc Trạch vẫn ngồi trên ghế, gương mặt trưởng thành lộ ra một chút mất mát nhưng cũng không quên an ủi em gái.

“Không cần để ý tới bọn nó.”

Lúc này, Hạ Sơn đã đợi ở phòng bếp từ lâu cũng đứng sang một bên với vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông chủ của mình bị vợ ngâm trong hũ mật mà có phần nghi ngờ cuộc sống.

Đợi một lúc thì cháo trong bát của Vãn Y cuối cùng cũng cạn sạch.

Cô đặt bát xuống, giơ tay đưa khăn giấy cho anh, anh đưa tay cầm lấy lau đôi môi mỏng, liếc nhìn Hạ Sơn đang kinh ngạc nhìn họ.