Sắc mặt Vãn Y tái nhợt khi nghĩ đến bộ dạng điên cuồng của anh trong kiếp trước, cô giữ chặt anh không buông.
Giọng nói hoảng hốt và lo lắng của cô rơi xuống, trái tim của người đàn ông thoáng giật mình.
Người đàn ông đứng im tại chỗ, ánh mắt trầm xuống nhìn đôi tay trắng nõn của cô đang ôm trên eo minh.
Anh đóng băng tại chỗ cũ một lúc mới đột nhiên nói với giọng nói trầm khàn.
“Tôi để người đưa em lên xe trở về.”
Giọng nói trầm thấp đã không còn cảm giác u ám và đáng sợ vừa rồi.
Vãn Y thầm thở phào nhẹ nhõm, cô vừa mới buông ra thắt lưng anh lại nghe thấy anh cất lên thanh âm lạnh lùng.
“Phế cánh tay của cậu ta đi!”
Vãn Y sợ tới mức tái mặt, cô vội vàng dùng tay ôm chặt lấy eo anh.
“Không được!”
Nếu bây giờ anh có thù oán với Tương Trầm thì sau hai năm nữa cậu ta lại trở nên điên cuồng sẽ rất phiền phức.
Vì cô đã quyết định đồng hành cùng anh trong cuộc đời này nên nếu kẻ thù có thể bớt đi một thì nên bớt đi một.
Trong kiếp trước, cô đã bị Quý Mộ Thâm giam cầm, cô cũng thường bị kẻ thù của anh để ý, việc cô bị bắt cóc rất thường xuyên xảy ra.
Cô thực sự không muốn sống một cuộc sống “thú vị” như vậy đâu.
“A Thâm, chuyện này không có gì to tát, bỏ đi được không?”
Bỏ đi?
Nghe những gì cô ấy nói, Quý Mộ Thâm cau mày khó chịu, tức giận nói
“Cậu ta ném đá vào em!”
“Không sao, da thịt em dày, không sợ đau.” Vãn Y vội vàng nói, dù cho vừa rồi cô thật sự choáng váng, hiện tại trán vẫn còn đau.
“...” Biểu cảm trên mặt Quý Mộ Thâm thay đổi.
Da dày?
Thật sự anh không hề thấy vậy, cô gái trước mặt chỉ cần đυ.ng một tí cũng sẽ khóc hô to gọi nhỏ, cái gì mà da dày?
Trong lúc Vãn Y kéo Quý Mộ Thâm ra, muốn ngăn cản anh thì ở phế tích bên kia, bà lão đi giúp người thanh niên bị ngã trên phế tích nhưng không biết là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao mà bà đột nhiên che ngực đau đớn, ngã xuống đất thở dốc.
“Bà ơi!” Vẻ mặt cậu thanh niên thay đổi rõ rệt, cậu lo lắng gọi bà lão.
Nghe thấy giọng nói của người thanh niên, Vãn Y đang ôm Quý Mộ Thâm trong tay khẽ giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trước.
Khi bà lão đột nhiên ngã xuống cô cũng tái mặt, vội vàng nới lỏng vòng tay ôm eo anh rồi nhanh chóng chạy về phía bên kia.
Vãn Y mặc váy trắng bất ngờ xuất hiện nhưng chàng trai đã vươn tay chán ghét đẩy cô ra.
“Cút đi, đừng đυ.ng vào bà nội tôi!”
Nhưng Vãn Y đã bỏ qua sự ngăn cản của cậu, quỳ xuống bên cạnh bà lão rồi bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho bà.
“Nếu muốn bà của cậu sống sót thì mau gọi xe cấp cứu đi!” Vãn Y căng thẳng hét lên, bắt đầu nhanh chóng ấn vào ngực bà lão, cô không hề bị nhân tố xung quanh quấy rầy.
Các nhân viên sau đó mới phản ứng kịp và nói một cách lo lắng.
“Mau gọi xe cấp cứu!”
Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn.
Chỉ có Vãn Y đang quỳ bên cạnh bà lão lo lắng chăm chú hô hấp nhân tạo cho bà, đột nhiên cô cúi đầu nhéo mũi bà lão rồi thổi mạnh vào miệng bà rồi lại tiếp tục hô hấp nhân tạo.
Chiếc váy trắng từ lâu đã bị bùn đất trên đống đổ nát nhuộm thành màu đen xám, mái tóc dài của cô đã bị mưa làm ướt từ lâu. Những giọt nước nhỏ vương trên khuôn mặt, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy vẻ tập trung, không dám thả lỏng.