Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 98:

Chương 98:

Trước kia Cảnh Tình không thiếu bạc để xài, hiện đại trong tay cô chỉ có một ít tiền tiết kiệm, cô cảm thấy trong lòng mình không có tự tin, thời điểm Chu Như đưa ra đề nghị muốn mua vòng ngọc, cô mới không cần suy nghĩ liền đồng ý rồi, thậm chí cô còn ngốc đến nỗi không có cò kè mặc cả.

Nói đến Chu Như, hội đấu giá hôm nay cô ta cũng có tham gia, vừa rồi Cảnh Tình đã nhìn thấy cô ấy.

Chu Như ngồi ở vị trí phía sau, mặc dù cô ta cũng là người không thiếu tiền, nhưng ở trong trường hợp như hôm nay, tài sản của cô ta xác thật không thể so cùng các đại lão.

Thời điểm cô ta nhìn thấy Cảnh Tình ngồi ở vị trí đầu, Chu Như còn sửng sốt một hồi lâu, sau khi Cảnh Tình nhìn thấy cô ta, còn nhìn cô ta cười gật gật đầu.

Nhìn thấy Cảnh Tình, trong lòng Chu Như đã nhấc lên sóng to gió lớn, Cảnh gia chưa bao giờ xuất hiện ở trong giới thượng lưu của Đế Đô, hiện giờ lại có thể ngồi ở vị trí đầu tiên, ngay cả thằng nhóc của Nguyên gia cũng đều ngồi ở vị trí phía sau bọn họ, rốt cuộc thì Cảnh gia có điều kiện như thế nào a?

Kỳ thật hôm nay khách khứa ở đây, ngoại trừ Cảnh gia cùng Nguyên Huyên Văn, cơ hồ đều có suy nghĩ giống như Chu Như.

Người có tiền ở trong nước trên cơ bản đều quen biết lẫn nhau, là người ở trong giới thượng lưu, tất cả mọi người đã sớm hiểu tận gốc rễ, đột nhiên xuất hiện giống như Cảnh gia rất dễ bị chú ý.

Cảnh gia căn bản không quản trong mắt người khác nhìn mình như thế nào, chỉ lo lắng trong buổi đấu giá nhà mình chưa từng giơ thẻ bài để đấu giá, mong rằng mọi người ở đây đừng nhìn ra bọn họ chính là người đã bán mấy thứ này.

Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh đã nhìn ra tình huống có chút không đúng, sau khi hội đấu giá kết thúc bọn họ liền thúc giục người nhà học Cảnh nhanh chóng về nhà, ban đầu Cảnh Tình còn muốn tìm Nguyên Huyên Văn tán gẫu một chút, muốn xác định thân phận của anh ta, nhưng mà thời điểm cô nhấc chân đã bị Cảnh An Hoằng giữ lại.

Trong mắt Cảnh An Hoằng lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng ông không muốn con gái cứ ôm một hy vọng hư vô mờ mịt để sống, ông nhìn Cảnh Tình lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải là người trong suy nghĩ của chúng ta, cậu ta từ nhỏ đã sống ở Đế Đô.”

Một câu từ nhỏ đã sống ở Đế Đô, tự nhiên không có khả năng là người xuyên không.

Chuyện này Cảnh Tình cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng sau khi đương sự đã tự mình xác định, trong lòng cô lại không thể tiếp thu được.

Cho dù cô không muốn tin, nhưng sự thật chính là sự thật, ánh mắt anh ta nhìn mình cũng giống như nhìn những người khác, cô muốn dối gạt mình cũng không được.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, đa số mọi người đều không có vội vã rời đi, bởi vì Lâm Nghiệp đã bày ở bên cạnh một bàn đầy rượu cùng điểm tâm, mọi người liền xem hội đấu giá trở thành một bữa tiệc giao lưu.

Bởi vì Cảnh gia được xếp ở vị trí đầu, cũng đưa tới không ít chú ý, sau khi hội đấu giá kết thúc, đã có không ít người đang do dự muốn tiến lên bắt chuyện hai câu, tạo dựng quan hệ.

Sau khi ứng phó hai câu, Sở Tú Nương quay đầu nhìn cháu gái còn đang ngây người nói: “Về nhà, có việc gì thì về nhà lại nói.”

Sau khi thân thể ngồi ở trên xe, Cảnh Tình đột nhiên thở hổn hển, cô duỗi tay ấn vào ngực của mình, chỉ cảm thấy l*иg ngực muốn nổ mạnh rất khó chịu.

Người của Cảnh gia cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, nhưng thật ra Đái Lộ không có cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp nói: “Ta nhìn anh ta, ngoại trừ lớn lên đẹp trai, cũng không có gì đặc biệt, nếu anh ta không phải là Thái Tử điện hạ mà mấy người quen biết, ngươi cũng đừng nhớ tới anh ta.”

Thấy Cảnh Tình không có phản ứng, Khâu Thành Cảnh cũng ở một bên nói lời thấm thía khuyên nhủ: “Tiểu Tình, ngươi mới mười sáu tuổi, trước mắt quan trọng nhất chính là đọc sách đi học, việc yêu sớm cũng không có trợ giúp gì đối với việc học của ngươi.”

Lời nói của Khâu Thành Cảnh làm cho người của Cảnh gia trở tay không kịp, bọn họ cũng hậu tri hậu giác nhớ tới —— ở hiện đại, với số tuổi này của con gái ( cháu gái ), xác thật là yêu sớm a!

Thời điểm người nhà họ Cảnh về đến nhà, thời gian đã là 10 giờ tối.

Mặc dù trong khoảng thời gian này, giờ làm việc và nghỉ ngơi của người nhà họ Cảnh đã xảy ra thay đổi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ về nhà trễ như vậy.

Cảnh An Hoằng ngồi trên sô pha ở nhà chính, nói ra kết quả sau khi ông ngồi gần quan sát được cho mọi người —— chủ yếu là nói cho Cảnh Tình.

“Buổi tối hôm nay người kia có diện mạo cùng tên đều giống với Thái Tử điện hạ, nhưng cậu ta không phải là người xuyên không giống như chúng ta, bởi vì cậu ta đã chính miệng nói, cậu ta từ nhỏ đến lớn đều sống ở Đế Đô, như vậy thì cậu ta không phải là Thái Tử.”