Chương 97:
Thấy khuôn mặt Cảnh An Hoằng nghẹn đỏ không nói một lời, Nguyên Huyên Văn rất hiểu ý nói: “Không có việc gì, ngài cứ suy xét, nếu ngài quyết định muốn bán, có thể nhờ ông chủ Lâm liên hệ với ta, ta tên là Nguyên Huyên Văn, ông chủ Lâm có quen biết với ta.”
Nguyên Huyên Văn là người thông minh, Cảnh gia là gương mặt lạ, anh ta có thể xác định bọn họ không phải là người trong giới thượng lưu của Đế Đô, nhưng mà bọn họ lại có thể ngồi ở mấy vị trí đầu tiên, chắc chắn bọn họ có mối quan hệ không tồi cùng ông chủ Lâm.
Nguyên gia cũng coi như là khách quen của nhà đấu giá của Lâm Nghiệp, thông qua người trung gian là Lâm Nghiệp, Cảnh An Hoằng có thể liên hệ với anh ta.
Kỳ thật Nguyên Huyên Văn cũng có chút do dự có nên để lại số điện thoại liên hệ cho Cảnh An Hoằng hay không, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc ở trong lòng còn chưa đủ để anh ta bỏ qua những giáo dục mà anh ta được học từ nhỏ.
Gia huấn của Nguyên gia—— tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng người ngoài.
Cảnh An Hoằng gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, ông nhìn gương mặt quen thuộc, hơn nữa tên lại giống nhau như đúc, ông không tin trên thế giới này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy, ông chưa từ bỏ ý định tiếp tục dò hỏi nói: “Ta lại lắm miệng hỏi một câu, từ nhỏ ngươi đã sống ở Đế Đô?”
Cảnh An Hoằng cũng là tâm tồn may mắn, chỉ cần đối phương không phải từ nhỏ đến lớn đều sống ở Đế Đô, nói không chừng cậu ta có khả năng là Thái Tử điện hạ.
Vấn đề này hoặc nhiều hoặc ít có chút riêng tư, Nguyên Huyên Văn do dự hai giây, vẫn gật gật đầu.
Không giống với những phú hào khác luôn muốn ra nước ngoài học để trát vàng lên người, thì Nguyên gia vẫn còn giữ truyền thống về giáo dục, hơn nữa Nguyên Huyên Văn từ nhỏ đã ưu tú, xác thật anh ta từ nhỏ cho đến lớn đều học ở Đế Đô.
Nhưng mà Nguyên Huyên Văn không hiểu vì sao mình vừa trả lời xong thì cảm xúc của đối phương lại lập tức sa sút, thấy đối phương không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện, anh ta cũng thu liễm tâm trí, lực chú ý một lần nữa đặt lên các vật phẩm đấu giá trên sân khấu.
Nhìn bộ dáng mất hồn của đối phương, cũng không biết đối phương có còn ý tứ muốn bán đế cắm hoa có phẩm tướng càng tốt hơn hay không, chuyện không biết thì không cần phải suy nghĩ nhiều, hiện giờ việc quan trọng nhất là giúp lão gia tử mua được đế cắm hoa hình lá sen bằng ngọc trên sân khấu.
Nguyên Huyên Văn không thiếu tiền, thời điểm anh ta ra giá 7500 vạn cho đế cắm hoa hình lá sen bằng ngọc, cũng đã không còn người có ý tứ cạnh tranh với anh ta.
Sau khi thành công mua được đế cắm hoa hình lá sen bằng ngọc, những bảo bối còn lại Nguyên Huyên Văn đã không còn cảm thấy hứng thú.
Bởi vì buổi đấu giá lần này có quá nhiều trân phẩm, để theo kịp quy trình, toàn bộ quá trình người chủ trì cơ hồ không có nói một câu vô nghĩa, không phải đang giới thiệu vật phẩm đấu giá, thì đang trải đường cho vật phẩm đấu giá.
Tuy là như thế, thời gian tổ chức hội đấu giá lần này cũng rất dài, sau hai giờ, hơn một ngàn vật phẩm chỉ có một nửa đã đấu giá xong.
Càng đi về sau, bảo bối càng nhiều, mới có thể ở trong hai giờ đấu giá gần 500 món vật phẩm.
Những món đồ cổ của Cảnh gia còn chưa có người mua, trước đó đều đã thương lượng xong, những vật phẩm chưa bán được sẽ tiếp tục gửi cho nhà đấu giá để bán, ở Đế Đô nhà đấu giá có một cửa hàng đồ cổ, bình thường cũng có thể gặp được khách hàng hiểu biết về đồ cổ, không bán được ở hội đấu giá, đặt trong tiệm đồ cổ không chừng liền có thể bán đi.
Cũng may đầu óc của Lâm Nghiệp cũng rất linh hoạt, hơn một ngàn vật phẩm, ông ta cũng không nghĩ rằng sẽ bán hết trong buổi tối hôm nay, hội đấu giá được chia làm hai lần, hôm nay một lần, buổi tối ngày mai còn thêm một lần nữa.
Vật phẩm áp trục của lần đấu giá thứ hai là vật trang trí hình cây mai bằng hồng ngọc cao nữa người, vật phẩm áp trục cho nửa trận đầu là một bộ gồm 3 món lò, bình, hộp được chế tạo từ một khối ngọc hòa điền.
Đây là khí cụ dùng để huân hương được đặt ở trong thư phòng của Cảnh An Hoằng, từ lư hương bằng ngọc để huân hương, bình ngọc có hai dây lỗ tai để cắm hương, hộp ngọc dùng để đựng hương hoàn.
Vốn dĩ ngọc hòa điền có phẩm tướng tốt đã ít càng thêm ít, một bộ khí cụ để huân hương này, trong đó bất luận lấy ra một món nào cũng đều được xem như là trân bảo hiếm có, chớ nói chi đến việc có phẩm tướng tốt như vậy, lại còn được bảo tồn nguyên bộ.
Giá khởi điểm là 1000 vạn cho ba món lò, bình, hộp bằng bạch ngọc, trực tiếp nhấc lên một cơn sóng cạnh tranh, theo giá tiền càng kêu càng cao, tâm của người Cảnh gia cũng treo cao lên.
Nếu hôm nay bọn họ không tham gia hội đấu giá, Cảnh gia căn bản không biết mấy thứ này của nhà mình có bao nhiêu đáng giá.
Đặc biệt là Cảnh Tình, sau khi chiếc vòng ngọc phỉ thúy ở trên sân khấu được bán với giá 1100 vạn có phẩm tướng không tốt bằng cái vòng ngọc phỉ thúy mà trước đó cô bán cho Chu Như, cô liền biết giá tiền mà cô bán cái vòng ngọc trước đó là quá rẻ.
Nhưng chuyện này dù có hối hận cũng không có biện pháp, có trách thì trách lúc ấy cô không biết giá của thị trường, liền dễ dàng bán đồ vật ra ngoài.