Chương 96:
Giá khởi điểm là 500 vạn cũng không tính là cao, vòng thứ nhất đã có năm người giơ thẻ bài ra giá cạnh tranh.
Kỳ thật sau khi hội đấu giá bắt đầu, Cảnh An Hoằng cùng người nhà họ Cảnh vẫn luôn trộm nhìn Nguyên Huyên Văn, thái độ rõ ràng đến nỗi Đái Lộ là người có phản ứng không tính là nhanh nhạy cũng đã phát hiện ra.
Toàn bộ người trong đại sảnh, tất cả mọi người đều đang nhìn vật phẩm trên sân khấu, chỉ có mấy người của Cảnh gia đang nhìn Nguyên Huyên Văn ở bên cạnh.
Thời điểm Nguyên Huyên Văn giơ thẻ bài để đấu giá, Cảnh An Hoằng đã tiến đến bên tai anh ta nhỏ giọng nói: “Ngươi thích cái đế cắm hoa này? Nhà ta còn có đế cắm hoa hình lá sen có phẩm tướng còn tốt hơn cái này.”
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Nguyên Huyên Văn sửng sốt một hồi lâu mới có phản ứng, anh ta cho rằng Cảnh An Hoằng đang muốn bán đồ vật trong nhà cho mình, chuyện như vậy trước kia cũng từng phát sinh rất nhiều lần, lúc ấy anh ta cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi: “Muốn bao nhiêu tiền?”
Nghe đối phương nói đến tiền, Cảnh An Hoằng còn chưa phản ứng kịp cậu ta có ý tứ gì, ông ngơ ngác mở miệng nói: “Cái gì?”
Thấy bộ dáng Cảnh An Hoằng không hiểu ra sao, Nguyên Huyên Văn nhắc nhở nói: “Ngươi đang nói tới đế cắm hoa có phẩm tướng càng tốt hơn.”
Cảnh An Hoằng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ông lập tức vẫy vẫy tay, không chút suy nghĩ nói: “Nga, ngươi nói cái kia a, nếu ngươi muốn thì cũng không cần trả tiền, ta tặng cho ngươi.”
Cảnh An Hoằng không đầu không đuôi nói một câu, làm cho Nguyên Huyên Văn lại một lần nữa không phản ứng kịp.
Nguyên Huyên Văn có chút không dám tin vào lỗ tai của mình, lúc này bình hoa trên sân khấu đã có giá là hai ngàn vạn.
Vừa rồi đối phương thật sự muốn tặng cho mình một cái đế cắm hoa bằng ngọc còn tốt hơn cái này?
Nguyên gia là phú hào lâu đời ở Đế Đô, sau khi Nguyên Huyên Văn hiểu chuyện, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta gặp loại chuyện này.
Nhưng dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu đối phương muốn tặng đồ vật, trăm phần trăm chính là có ý đồ khác.
Dựa theo lực ảnh hưởng của Nguyên gia ở Đế Đô, tùy tiện nói một câu, chính là một kỳ ngộ lớn lao.
Đối với loại người muốn leo lên cao này, Nguyên gia từ trên xuống dưới, đều có thái độ giống nhau, bọn họ không lưu tình chút nào mà trực tiếp cự tuyệt.
Chính là không biết vì sao, Nguyên Huyên Văn nhìn người trước mắt, lại cảm thấy rất thân thiết, anh ta cảm thấy người trước mắt không giống với những người anh ta đã gặp trước đó.
Trong ánh mắt của người này không có những dục niệm phức tạp, ông ấy có ánh mắt vừa trong sáng vừa hiền hậu, câu tặng đồ nói ra từ trong miệng ông ấy, thật giống như là tùy tay tặng một món đồ không chút đáng giá cho người thân cận.
Từ khi nhìn thấy người nhà này, Nguyên Huyên Văn khắp nơi đều cảm thấy nao nao, anh ta xác định mình không quen biết người nhà này, nhưng bọn họ lại giống như quen biết với mình.
Nguyên Huyên Văn áp xuống cảm giác kỳ quái ở trong lòng, khách khí giải thích: “Chuyện của Nguyên gia ta không có quyền lên tiếng, ta cũng không giúp gì được cho ngài, bình hoa kia ta sẽ ấn theo giá cao hơn một thành so với thị trường để mua lại của ngươi, có được không?”
Nguyên Huyên Văn nói ở nhà mình không có quyền lên tiếng tự nhiên là lừa người, nhưng năm nay anh ta vừa mới tốt nghiệp, cũng chưa có tham gia vào việc kinh doanh của công ty trong gia tộc, hơn nữa anh ta cũng không có hứng thú với gia nghiệp của gia tộc, mục tiêu của anh ta chính là tự mình thành lập một công ty nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, trước mắt anh ta hoàn toàn không có quan hệ với việc kinh doanh của gia tộc.
Nguyên Huyên Văn rất thông minh, anh ta biết đồ vật không cần tiền thỉnh thoảng sẽ đi cùng với những phiền toái đếm không hết, ngay cả bình hoa của Cảnh An Hoằng, anh ta xác thật muốn mua để hống lão gia tử vui vẻ, dùng tiền để mua là biện pháp tuyệt đối bớt việc nhất.
Dùng giá cao hơn giá thị trường một thành, đối với đối phương cũng không có hại, nói như vậy anh ta cũng không cần cảm thấy phiền toái.
Cảnh An Hoằng không biết vì sao đề tài lại đổi thành đối phương muốn mua lại bình ngọc.
Cái bình ngọc mà ông nhắc tới chính là bình ngọc mà hai năm trước vào ngày tết Nguyên Huyên Văn đã vơ vét làm lễ vật để đưa cho Triệu Hoa Lan.
Ba vị nữ quyến của Cảnh gia, ngoại trừ Sở Tú Nương, hai người còn lại đều thích cắm hoa, mỗi một năm Nguyên Huyên Văn đưa lễ vật đều sẽ chọn lựa dựa theo sự yêu thích của Cảnh gia.
Cảnh An Hoằng không thể xác định người trước mắt có phải là Thái Tử hay không, nếu là Thái Tử, ông thật sự thu tiền để bán đồ vật ra ngoài, việc này còn không phải là cầm lễ vật lại lấy giá cao bán cho nguyên chủ sao?