Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 99:

Chương 99:

Cảnh Tình nghe vậy thì ngơ ngác gật gật đầu, sau hai lần gặp mặt, cho dù cô có ngốc cũng ý thức được việc này, ban đầu cô còn suy đoán đối phương có phải đã xảy ra việc ngoài ý muốn mà mất trí nhớ hay không, nếu anh ta có kí ức từ nhỏ cho đến lớn, vậy chuyện mất trí nhớ là không có khả năng.

Xác thật là cô đã nhận sai người.

Triệu Hoa Lan đau lòng con gái, thấy Cảnh Tình thất hồn lạc phách, bà đi qua ôm con gái vào trong lòng ngực.

Cảnh Tình dựa vào đầu vai của mẹ mình, không tiếng động khóc nức nở.

Nhìn bộ dáng thương tâm khổ sở của Cảnh Tình, Đái Lộ chỉ có thể lắc lắc đầu.

Làm “hoa mẫu đơn”, Đái Lộ hoàn toàn không có biện pháp đồng cảm với tâm tình hiện tại của Cảnh Tình, cô chỉ hy vọng hôm nay Cảnh Tình khóc một trận cho đã, sau đó thì đem những chuyện tình cảm nam nữ không phù hợp với tuổi của Cảnh Tình hoàn toàn vứt ra sau đầu, nghiêm túc học tập chương trình học của tiểu học lớp 6, chờ Cảnh Tình đi vào cao trung, đại học, tự nhiên sẽ có một bó lớn thanh niên nhiệt tình hoạt bát muốn tranh thủ cơ hội để làm quen với Cảnh Tình.

Bởi vì tuổi tác của Cảnh Tình vẫn còn nhỏ, trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung với nhau, Đái Lộ đã dần dần xem Cảnh Tình như em gái của mình.

Mới mười sáu tuổi, trong nhà lại không thiếu tiền, về sau lại có một bó lớn việc vui có thể tìm thấy trong cuộc sống, không cần thiết đau khổ vì tình yêu.

Một tiểu tiên nữ giống như Cảnh Tình, nên được các bạn nam đặt ở trên tay che chở, vị Thái Tử kia, ngay cả người đều không thể xuyên không tới đây, lại có thể chọc Tiểu Tình khóc vài lần, quả thực là không đáng!

Mặc dù Cảnh Lâm còn nhỏ tuổi, nhưng cậu cũng biết lúc trước cậu thiếu chút nữa sẽ có một anh rể là Thái Tử, anh rể Thái Tử đối xử với cậu rất tốt, luôn mua đồ chơi cho cậu, còn sẽ mua cho cậu điểm tâm của Nhất Phẩm Trai, diện mạo của anh rể Thái Tử lớn lên rất tốt, thời điểm nhìn chị gái của cậu cười lên nhìn rất đẹp.

Hôm nay ở trong hội đấu giá nhìn thấy anh rể Thái Tử, Cảnh Lâm đã không nhịn được suy nghĩ muốn nhảy ra chào hỏi cùng anh rể Thái Tử, chính bà nội đã kéo cậu lại, bà nội nói người kia có khả năng không phải là anh rể Thái Tử của cậu, nếu cậu chạy tới chào hỏi, người khác liền sẽ biết bọn họ là người xuyên không.

Thời điểm ở phòng quản lý, giáo sư vẫn luôn nhấn mạnh, thân phận người xuyên không của bọn họ nếu bị bại lộ, những người xấu sẽ thương tổn bọn họ, sẽ bắt bọn họ để làm nghiên cứu, sẽ giải phẫu thân thể của bọn họ, tóm lại là chuyện rất đáng sợ.

Lời nói của bà nội đã dọa được Cảnh Lâm, sau hai giờ, ngay cả nhìn cậu cũng không dám nhìn về phía anh rể Thái Tử, cậu sợ mình nhịn không được mà kêu thành tiếng, lúc đó liền sẽ xảy ra chuyện lớn.

Lúc này cậu nghe thấy cha nói vừa rồi người kia không phải là anh rể Thái Tử, sau khi cha cậu xác định người kia chỉ lớn lên giống với anh rể Thái Tử, Cảnh Lâm lập tức liền mơ hồ.

Hiện tại phim truyền hình mà cậu xem chỉ có Ultraman, việc mất trí nhớ đã vượt qua sự hiểu biết của cậu, cho nên cậu không hiểu nếu đối phương không phải là anh rể Thái Tử, vì sao chị gái của cậu còn khóc thương tâm như vậy.

Tiểu thẳng nam Cảnh Lâm nhảy xuống sô pha, đi đến bên cạnh Cảnh Tình vỗ vỗ bả vai của cô, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chị ơi, cứ tiếp tục khóc như vậy buổi sáng ngày mai đôi mắt của ngươi khẳng định sẽ sưng, đến lúc đó giáo sư nhìn thấy khẳng định muốn hỏi ngươi.”

Tưởng tượng đến ngày mai còn muốn làm bài kiểm tra cuối tháng, vốn dĩ đang rất thương tâm Cảnh Tình càng khóc to hơn.

Cảnh Lâm không biết vì sao chị gái của cậu càng khóc càng lợi hại, chân tay của cậu luống cuống đứng ở tại chỗ, cậu do dự có nên mở miệng khuyên hai câu hay không.

Cảnh An Hoằng nhìn ra suy nghĩ của con trai, đã mở miệng nói trước con trai: “Lâm nhi ngoan, thời gian không còn sớm, cha dẫn ngươi về viện của mình để ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Nếu lại mặc kệ để cho Cảnh Lâm khuyên vài câu, nói không chừng trong nhà sẽ ngập nước.

Cảnh An Hoằng duỗi tay kéo con trai, quay đầu liếc mắt nhìn vợ mình, ý tứ trong ánh mắt chính là —— ta sẽ mang đi con trai chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi nhanh chóng khuyên nhủ con gái cho tốt.

Làm vợ chồng nhiều năm, trong nháy mắt Triệu Hoa Lan đã hiểu ý tứ của chồng mình, bà nhìn chồng gật gật đầu, làm ông yên tâm mà dẫn con trai đi chỗ khác.

Thời điểm Triệu Hoa Lan đang khó xử không biết mở miệng như thế nào, Cảnh Tình đã từ trên vai bà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cảnh Tình mở miệng nói: “Bà nội, mẹ, ta không có việc gì, thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi.”

Sau khi phát tiết áp lực, Cảnh Tình cảm thấy nhẹ nhàng không ít, hiện giờ đã xác định người kia không phải là điện hạ, cô không nên lại trầm luân trong đau khổ.