Chương 92:
Trước khi nhìn thấy người, Lâm Nghiệp đã có rất nhiều suy đoán, chủ nhân của vật phẩm lần này có thể trong một lần lấy ra nhiều đồ vật như vậy, gia thế nhất định không bình thường.
Nhưng mà chờ đến lúc thật sự nhìn thấy người, Lâm Nghiệp lại có chút không thể tin được hai mắt của mình.
Hiện tại đứng ở trước mặt ông ta, thoạt nhìn giống như là người một nhà?
—— không sai! Chính là người một nhà, còn là nam nữ già trẻ tất cả đều đến đông đủ.
Đứa bé trai nhỏ nhất thoạt nhìn mới mười tuổi, người nhiều tuổi nhất thoạt nhìn ước chừng 60 tuổi, phối hợp với các suy đoán ở trong lòng Lâm Nghiệp —— bọn họ thoạt nhìn không giống như là tới tham gia hội đấu giá, rõ ràng đây là người một nhà tới tham gia yến tiệc a!
Kỳ thật Cảnh Lâm là đứa trẻ duy nhất trong hội trường này, ở trong sảnh yến hội không nhìn thấy người cùng tuổi với mình, trong lòng cậu còn cảm thấy kỳ quái.
Nhưng mà Cảnh Lâm không biết là —— ở bên ngoài, thư mời của lần yến hội này đã bị xào đến sáu con số.
Lâm Nghiệp là người làm ăn, vì để gia tăng độ chú ý của hội đấu giá mà mình chuẩn bị mở, ông ta đã sớm chọn lựa trân phẩm của lần bán đấu giá này, ấn thành một quyển sách nhỏ kẹp chung với thư mời đưa đến trong tay khách hàng.
Thứ tốt trong hội đấu giá lần này thật sự quá nhiều, tùy tiện lấy ra một thứ bên trong nhóm trân phẩm, đều có thể làm vật phẩm áp trục của hội đấu giá.
Xã hội thượng lưu chưa bao giờ thiếu người tinh mắt, cho dù có người không có hứng thú với đồ cổ, nhưng vì danh tiếng, cho dù trong lòng không thưởng thức những món đồ cổ này thì ngoài miệng cũng sẽ không nói thẳng ra.
Cho tới hôm nay, mười người đứng đầu bảng xếp hạng phú hào trong nước, thì đã có bảy người tỏ vẻ mình sẽ tham gia hội đấu giá lần này.
Thư mời trân quý như vậy, đối với một số người không đủ tư cách, thư mời này giống như là một cái thang bắt lên trời cũng không quá, tự nhiên là không có ai sẽ cam lòng lấy ra cho một đứa bé dùng.
Mặc dù trong lòng Lâm Nghiệp rất kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hiện cảm xúc, đối với một người chuyện nghiệp như ông ta, mặc kệ người bán là ai, chỉ cần có thể cho ông ta từ giữa rút ra một thành tiền lời thì đều là đại gia.
Lâm Nghiệp cười chào hỏi cùng người nhà họ Cảnh, sau khi đơn giản giới thiệu lẫn nhau, ông ta đã tỉ mỉ nói qua một lần quy trình hôm nay cho người nhà họ Cảnh.
Quy trình gì đó của nhà đấu giá người nhà họ Cảnh căn bản không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm khi nào mình mới có thể lấy được tiền.
Bởi vì hai ngày trước Cảnh An Hoằng lại một lần nữa làm người thiện tâm, quyên hai trăm vạn cho một cô nhi viện, hiện giờ Cảnh gia càng thêm thiếu tiền.
Trong một tháng này, chuyện như vậy đã đã xảy ra rất nhiều lần, người nhà họ Cảnh đều đã có thói quen.
Lần này là một cô nhi viện đang gặp khó khăn, bởi vì khó có thể ủng hộ, viện trưởng đã đăng bài xin giúp đỡ ở trên mạng.
Dựa theo chuẩn tắc của thời hiện đại, Cảnh An Hoằng người này có chút thiện lương, nửa đời trước ông sống trong nhung lụa đã quen, không quen nhìn người khác chịu khổ.
Trong một tháng này, Cảnh An Hoằng đã quyên tặng một khoản tiền cho một trường tiểu học ở trong vùng núi hẻo lánh, cũng quyên tặng cho một cô nhi viện đang gặp khó khăn. Cũng quyên tặng cho một gia đình nghèo khó cần giúp đỡ, còn quyên tặng cho Chữ Thập Đỏ, hội trẻ em bị bệnh nặng.
Những việc này trước khi Cảnh An Hoằng làm đều sẽ thương lượng cùng người trong nhà, lúc ấy Triệu Hoa Lan bọn họ cảm thấy chuyện như vậy rất giống nhà mình tặng cháo quyên bạc khi còn ở Đại Chu triều, cho nên cũng không để ở trong lòng.
Nhưng mà chờ đến cuối tháng tính sổ sách, mọi người đều trợn tròn mắt, bởi vì Cảnh An Hoằng quyên tặng vài lần, hơn nữa trong khoảng thời gian này trong nhà đã mua thêm rất nhiều vật phẩm, nguyên bản 4300 vạn, hiện giờ chỉ còn lại có hai ngàn vạn.
Không thể tiếp tục như vậy được, nhà mình còn muốn sinh hoạt, quá thiện lương đối với mọi người đều không có chỗ tốt.
Vì khống chế việc chi tiêu, dưới sự ủng hộ của Sở Tú Nương, Triệu Hoa Lan một lần nữa tiếp nhận quyền quản gia, thu lại thẻ ngân hàng trong tay Cảnh An Hoằng.
Về sau Cảnh An Hoằng sẽ giống như Cảnh Tình bọn họ, mỗi tháng đều lấy tiền tiêu vặt, chẳng qua ông là người trưởng thành, lại là người duy nhất có việc làm, tiền tiêu vặt của ông sẽ nhiều hơn con trai con gái, nếu không có chuyện gì để sử dụng tiền, mỗi tháng ông có thể lấy được hai mươi vạn tiền tiêu vặt từ trong tay Triệu Hoa Lan.
Về sau nếu Cảnh An Hoằng lại muốn làm chuyện tốt, thì phải lấy từ tiền tiêu vặt của chính mình.
Sẽ không giống với lúc trước mỗi lần quyên ra ngoài đều là mấy chục, mấy trăm vạn.
Lại nói tiếp Triệu Hoa Lan chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia bà căn bản không phải là một người thích treo tiền tài ở bên miệng, hiện giờ bà lại trở thành người như vậy.