Chương 91:
Trong các vật phẩm mà Cảnh gia đưa đi bán đấu giá, ngọc thạch phỉ thúy được chế tạo thành vật trang trí có không ít, lớn thì có cây mai bằng ngọc, bình thường thì có bình ngọc cắm hoa, ngọc hồ, nhỏ thì có các loại vật trang trí bằng ngọc như ngọc bội, ngọc hoàn, thậm chí Cảnh Lâm trong lúc nhất thời đã nhét vào thêm bốn cái chén ngọc phỉ thúy ngày thường dùng để đựng đồ ăn, linh tinh vụn vặt thêm lên, tổng số liền có 183 dạng.
Mấy thứ này đều là người nhà họ Cảnh tìm kiếm để thêm vào sau khi nghe Đái Lộ nói đồ cổ bằng ngọc thạch có giá tiền rất cao.
Cũng ít nhiều nhờ Cảnh An Hoằng là một văn nhân, bình thường ông rất thích thanh ngọc, bạch ngọc, ngọc hòa điền trong sáng oánh nhuận, cho nên vì đón ý nói hùa sở thích của ông, Cảnh gia đã mua không ít ngọc thạch.
Ngoại trừ ngọc, lần này gốm sứ bình hoa đưa đến nhà đấu giá cũng không ít, mấy thứ này bình thường trong phủ có rất nhiều, cung cấp cho đám người Cảnh Tình có thể ở trong các mùa khác nhau, chọn lựa ra đồ vật thích hợp nhất để sử dụng.
Đương thời quý nữ đều thích cắm hoa, Cảnh Tình cũng không ngoại lệ, cho nên trong phủ không thiếu nhất chính là bình hoa đủ loại.
Hiện giờ ngoại trừ những vật mà Cảnh Tình thường dùng, những vật khác đều toàn bộ cất vào trong rương đưa đến nhà đấu giá.
Còn có tư khố Sở Tú Nương kiểm kê ra tới vàng, ngọc, tượng Quan Âm, tượng Phật, nhiều vô số thêm lên chừng 1200 kiện hàng đấu giá.
Nhiều bảo bối như vậy, Lâm Nghiệp tin tưởng, hội đấu giá mà mình sắp sửa tổ chức, tuyệt đối có thể hấp dẫn các đại lão trong giới kinh doanh trong và ngoài nước tới đây tham dự.
Suy nghĩ lớn mật thêm một chút —— hội đấu giá lần này, nói không chừng sẽ được ghi tên vào bên trong sử sách của ngành đồ cổ.
Lâm Nghiệp ước chừng chuẩn bị một tháng, cuối cùng cũng chờ đến lúc hội đấu giá bắt đầu.
Lâm Nghiệp trước tiên kêu nhân viên đưa thưa mời của hội đấu giá cho người nhà họ Cảnh.
Người nhà họ Cảnh học tập về tri thức của hiện đại đã không sai biệt lắm, chỉ cần không nói chuyện nhiều với người khác, bọn họ sẽ không bại lộ chuyện mình không phải là người hiện đại.
Phòng quản lý đã mở một cuộc họp để thương lượng chuyện này, bọn họ cảm thấy có thể cho người nhà họ Cảnh tham gia hội đấu giá lần này, cũng coi như là giúp bọn họ tăng thêm kiến thức.
Đám người Cảnh Tình cũng muốn đi xem hội đấu giá, cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm, nếu bỏ lỡ cũng rất đáng tiếc.
Lúc Cảnh An Hoằng còn ở Đại Chu triều cũng tham gia không ít hội đấu giá, tranh chữ đồ cổ trong thư phòng của ông phần lớn đều được mua ở trong hội đấu giá.
Hội đấu giá ở Đại Chu triều đều được tổ chức vào buổi chiều, hội đấu giá ở hiện đại là ở buổi tối, cái này làm cho Cảnh An Hoằng rất khó hiểu.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy rất hợp lý.
Rốt cuộc từ sau khi bọn họ đi tới hiện đại, thời gian ngủ buổi tối của người một nhà cũng trở nên càng ngày càng trễ, bọn họ đã bị tiết tấu của cuộc sống thời hiện đại thay đổi trong vô tri vô giác.
Hiện đại có đèn điện, không còn tồn tại chuyện buổi tối tầm nhìn không rõ, ban ngày mọi người có thể xử lý công việc, buổi tối tham gia hội đấu giá, hai bên đều không trì hoãn.
Vì tô đậm không khí, hội đấu giá lần này Lâm Nghiệp đã bao trọn khách sạn 5 sao lớn nhất ở Đế Đô.
Loại đấu giá hội có cấp bậc này, tự nhiên không phải ai cũng có tư cách tham gia, Lâm Nghiệp chỉ làm ra hai trăm thư mời, khấu trừ bảy lá thư mời được đưa đến Cảnh gia, tổng cộng chỉ phát ra ngoài 193 thư mời.
Có tư cách nhận được thư mời đều là các tinh anh đứng đầu các loại ngành nghề, người có tư cách tham gia hội đấu giá, yêu cầu thấp nhất chính là tài sản cá nhân phải trên trăm triệu.
Đây không còn là một hội đấu giá đơn thuần, nó đã trở thành một bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu, 190 người nhận được thư mời, có một nửa đều ôm hi vọng tới đây để mở rộng vòng giao tế, nếu thực sự có bảo bối hợp tâm ý, thì sẽ thuận tay mua.
Nhà đấu giá, công ty tổ chức sự kiện cùng nhân viên của khách sạn từ lúc sáng sớm đã bắt đầu bố trí hội trường, dựa theo yêu cầu của Lâm Nghiệp, bọn họ sẽ trang trí khách sạn kiểu Tây theo phong cách cổ của Trung Quốc.
Thời điểm người nhà họ Cảnh đi theo nhân viên tiếp khách bước vào nơi tổ chức yến hội, bọn họ cảm thấy mình đã trở về Đại Chu triều.
Trải qua một đoạn thời gian thay đổi, Cảnh trạch chỉ còn lại một chút hương vị cổ xưa, ngoại trừ vẻ ngoài không có thay đổi, nhưng bên trong đã hoàn toàn thay đổi thành một cái dạng khác.
Sô pha trà cụ của hiện đại, trang hoàng lại sàn nhà theo thời hiện đại, ở nơi như vậy đã thành thói quen, người nhà họ Cảnh đã sắp quên bộ dáng trước kia của mình.
Hội đấu giá hôm nay, đã làm cho bọn họ tìm về một chút cảm giác quen thuộc.
Ban đầu sau khi Lâm Nghiệp nghe được nhân viên tiếp khách báo người cầm thư mời đặc thù đã tới, ông ta lập tức ném xuống chuyện trong tay, đi ra chào hỏi.