Chương 54:
Trước kia trong lúc mọi người làm khảo cổ, đã có thói quen trước tiên nghĩ ra các loại khả năng, rồi sau đó mới đi chứng minh, lần này có chủ nhân của thư tịch cùng tranh chữ là Cảnh An Hoằng ở đây, cũng không cần phiền toái như vậy.
So với việc chính mình đóng cửa để nghiên cứu, thì trực tiếp mời người lại đây làm cố vấn không phải tốt hơn sao?
Vì mời chào Cảnh An Hoằng một đồ cổ sống, viện nghiên cứu bên kia đưa ra tiền lương cũng không tồi.
Đương nhiên, cái không tồi này là chỉ ở trong mắt của người hiện đại, nếu thật sự muốn nói thì tiền lương mà viện nghiên cứu đưa ra, một năm cộng lại cũng không đủ tiền để mua nghiên mực cùng lọ đựng bút mà lúc trước Cảnh An Hoằng đã coi như là vật tặng kèm đưa cho viện nghiên cứu.
Mặc dù nghiên mực cùng lọ đựng bút chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đồ vật càng nhỏ thì càng khảo nghiệm tay nghề của tú nương cùng thợ thủ công, mặc dù đồ vật hơi nhỏ, không đuổi kịp giá trị của bộ bình phong kia, nhưng cũng không kém quá nhiều.
Chủ yếu là ý nghĩa của công việc này quá trọng yếu đối với Cảnh An Hoằng, nó thể hiện ra việc thế giới này đã tiếp nhận chính mình.
Hơn nữa trong hợp đồng viện nghiên cứu đã viết rõ thời gian mời ông làm chuyên gia là không có thời hạn, ý tứ chính là chỉ cần trong công việc Cảnh An Hoằng không làm ra sai lầm lớn, thì công việc nghiên cứu này ông có thể làm cho đến khi về hưu.
Sau khi nghe Quách Chính Thanh nói rõ quan hệ lợi hại ở trong đó, Cảnh An Hoằng cũng không do dự liền ký tên của mình lên hợp đồng, sau khi ký hợp đồng, Cảnh An Hoằng đã gọi điện thoại nói chuyện cùng lãnh đạo của viện nghiên cứu, Cảnh An Hoằng nói nhà mình còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, cho nên ông muốn trì hoãn hai ngày mới có thể đi qua đó nhận việc.
Viện trưởng của viện nghiên cứu chính là một trong các chuyên gia lần trước đã tới Cảnh gia, lúc trước vì bảo mật, ông ta đã cố ý không lộ ra thân phận của mình, nhưng kỳ thật người nhà họ Cảnh đã sớm đoán được một chút.
Chuyện có liên quan đến người xuyên không cùng nhiều văn vật trân quý như vậy, các chuyên gia được quốc gia phái ra khẳng định là người được tín nhiệm nhất, sau khi người nhà họ Cảnh học được cách lên mạng cũng đã tìm tòi qua về các chuyên gia của viện bảo tàng.
Mấy năm trước viện bảo tàng của quốc gia đều có tác phong điệu thấp, nhưng mấy năm nay lại xuất hiện một cách sinh động ở trước mặt công chúng, viện bảo tàng Đế Đô đã được tìm kiếm rất nhiều trên Baidu, trên danh mục liên hệ có ảnh chụp cùng rất nhiều tin tức của vị viện trưởng này, bọn họ cũng không cần phí sức đã có thể tìm được.
Hợp đồng lao động tổng cộng có hai bản, Cảnh An Hoằng giữ lại một bản, bản còn lại được Quách Chính Thanh chuyển giao cho viện nghiên cứu.
Quách Chính Thanh đã có thói quen làm những việc này, ông cũng không cảm thấy phiền phức, nhưng thật ra trong lòng Cảnh An Hoằng rất băn khoăn, ông khách khí nói lời cảm ơn Quách Chính Thanh vẫn luôn giúp đỡ cho ông cùng người nhà.
Quách Chính Thanh cũng không để ý, vẫy vẫy tay, trên thực tế có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề việc làm của Cảnh An Hoằng, ông cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngày xưa phòng quản lý muốn an bài việc làm cho người xuyên không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, hiện giờ lúc này mới hơn nửa tháng đã có thể an bài công việc cho Cảnh An Hoằng, hơn nữa công việc được an bài còn rất phù hợp với năng lực của Cảnh An Hoằng , đây cũng không phải là một việc dễ dàng.
Cảnh An Hoằng có thể làm việc cho viện nghiên cứu, có thể nói chỉ cần ông ta không làm bại lộ chuyện của người xuyên không, thì ông ta làm việc ở viện nghiên cứu sẽ không gặp nguy hiểm, kể từ đó, phòng quản lý cũng có thể tiết kiệm được không ít tâm.
Bản hợp đồng được người nhà họ Cảnh xem như là bảo bối người này truyền cho người kia nhìn vài lần.
Sở Tú Nương cười vỗ vỗ con trai, bà cảm thấy rất vui mừng: “Con ta chính là người có bản lĩnh, lúc này mới qua mấy ngày đã tìm được công việc mới, còn là một chuyên gia, người nhà chúng ta đã có thể an tâm sinh hoạt.”
Trải qua mấy ngày nay vùi đầu khổ học, người nhà họ Cảnh cũng đã biết chuyên gia là cái gì, Cảnh An Hoằng chính là chuyên gia chính thức của viện nghiên cứu, không giống với những “chuyên gia” không đáng tin cậy trong tin tức.
Cảnh An Hoằng có việc làm, người vui mừng nhất chính là vợ cùng mẹ của ông, chồng ( con trai ) của mình có tiền đồ, hai người bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy trên mặt có ánh sáng.
Nghiêm khắc mà nói tiếp, mặc dù Cảnh gia có năm người, nhưng chân chính yêu cầu có công việc thì trước mắt cũng chỉ có một người là Cảnh An Hoằng.
Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm về sau muốn đến trường học để đi học, Sở Tú Nương đã 55 tuổi, đã đến tuổi về hưu, hơn nữa bảo bối trong tư khố của bà còn rất nhiều, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ cho bà chi tiêu nửa đời sau, tự nhiên là không cần tìm việc làm.