Chương 53:
Điểm số hai mươi trên bài kiểm tra của Sở Tú Nương được viết bằng chữ đỏ rực—— vốn là mười chín điểm, nhưng giáo sư nhìn thấy Sở Tú Nương đã lớn tuổi, có lòng tốt mà cho thêm một điểm, để điểm số được làm tròn, xem như là một loại cổ vũ.
Nhìn thấy số điểm này, cho dù Sở Tú Nương đã chuẩn bị tâm lý nhưng bà cũng cảm thấy không cao hứng.
Là người có bối phận lớn nhất ở Cảnh gia, nhưng lại có thành tích xếp chót, bà cảm thấy thể diện của mình đã bị ném hết, về sau sự uy nghiêm của bà ở trong lòng con cháu cũng không còn.
Thấy khuôn mặt của mẹ ông đầy sầu khổ, Cảnh An Hoằng vội vàng trấn an: “Mẹ, rốt cuộc thì ngài cũng đã lớn tuổi, trí nhớ cũng không còn tốt bằng lúc còn trẻ, có thể lấy được thành tích này đã là rất tốt rồi.
Ít nhất thì bài kiểm tra cũng không có 0 điểm?
Đây là lời nói thật lòng của Cảnh An Hoằng, ai cũng biết người lớn tuổi thì sẽ có trí nhớ kém, để Sở Tú Nương nhớ những nét bút, bộ thủ cùng ghép vần cũng thật làm khó bà.
Sở Tú Nương bởi vì lời nói của con trai mình mà cảm thấy tức giận không thôi.
…… Cảm ơn, bà cũng không cảm thấy được an ủi.
Ban đầu Triệu Hoa Lan cũng muốn nói ra vài câu an ủi, nhưng sau khi bà nhìn thấy con trai ruột còn bị ăn mệt thì bà cũng tự mình hiểu lấy cũng không có đâm đầu vào họng súng.
Mấy ngày nay khi đối mặt với Sở Tú Nương, Triệu Hoa Lan đều thầm mong chính mình có thể biến thành một người trong suốt, đừng bị Sở Tú Nương chú ý tới, bà sợ những chuyện cũ sẽ bị Sở Tú Nương lôi ra nói.
Nhìn thấy sắc mặt của bà nội rất kém cỏi, Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm có thành tích tốt nhất cũng không dám tỏ ra vui vẻ quá rõ ràng, hai người một trái một phải tiến đến bên cạnh Sở Tú Nương, nói nói cười cười chọc bà vui vẻ.
Nhìn trong mắt của cháu trai cháu gái không có sự khinh thường, Sở Tú Nương rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, lôi kéo cháu trai cháu gái hỏi đề.
Suy nghĩ của Sở Tú Nương rất đơn giản, bà mất mặt ở trước mặt người trong nhà còn tốt hơn là ở trước mặt người ngoài, bà nhờ cháu trai cháu gái giải đề dùm, sẽ cảm thấy tự tại hơn là nhờ giáo sư chỉ lớn hơn Cảnh Tình vài tuổi.
Sở Tú Nương theo không kịp tiến độ của giáo sư, bà chỉ có thể lén lút học hỏi cháu trai và cháu gái.
Nhưng tuổi của Sở Tú Nương cũng đã lớn, giáo sư cùng phòng quản lý cũng không có nhiều yêu cầu đối với Sở Tú Nương, Quách Chính Thanh cũng đã kêu Đái Lộ lại đây thông báo, nếu Sở Tú Nương không thể học được ghép vần cùng biết chữ, thì chỉ cần bà có thể học được tiếng phổ thông là có thể tốt nghiệp.
So sánh với tình huống của những người khác trong Cảnh gia phải học ngữ văn, toán học, máy tính, thì áp lực học tập của Sở Tú Nương cũng không đáng nhắc tới.
Cuộc sống như vậy lại qua một tuần, ngoại trừ Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm về sau phải đến trường học đọc sách viết chữ, thì ba người còn lại đều đã tốt nghiệp.
Mặc dù bọn họ không được phát bằng tốt nghiệp, nhưng ít nhất đám người Cảnh An Hoằng có thể một mình ra cửa.
Thời điểm đám người Cảnh An Hoằng rời khỏi phòng quản lý, Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm đã học tập nửa tháng ở phòng quản lý cũng được nghỉ phép hai ngày, bọn họ có thể đi theo người nhà cùng nhau trở về.
Nghe nói hôm nay người nhà họ Cảnh sẽ trở về, Quách Chính Thanh đã tự mình mời Cảnh An Hoằng đến văn phòng.
Quách Chính Thanh móc ra hai tờ giấy trong ngăn kéo của bàn làm việc, đẩy đến trước mặt Cảnh An Hoằng.
Trải qua nửa tháng học tập, Cảnh An Hoằng đã nắm giữ được cách viết của chữ giản thể, cho nên ông đã đọc được bốn chữ đầu tiên trên trang giấy.
Đây là một bản của hợp đồng lao động, mặc dù Cảnh An Hoằng còn chưa kịp nhìn kỹ, nhưng trong khoảng thời gian này giáo sư cũng đã dạy cho bọn họ về bẫy rập trong hợp đồng.
Bởi vì người nhà họ Cảnh rất có tiền, thoạt nhìn còn rất dễ lừa, khóa học về bẫy rập trong hợp đồng này là do Quách Chính Thanh đã nhờ giáo sư dạy thêm.
Quách Chính Thanh giơ tay làm Cảnh An Hoằng cẩn thận nhìn hợp đồng: “Bản hợp đồng này là của viện nghiên cứu Đế Đô gửi cho ngươi, hợp đồng đưa lại đây đã lâu, trước đó phòng quản lý còn chưa yên tâm để ngươi hành động một mình, cho nên không có đưa hợp đồng cho ngươi.”
Sở dĩ viện nghiên cứu Đế Đô muốn mời Cảnh An Hoằng là vì lúc trước ông đã ra giá thấp bán cho quốc gia một đám thư tịch cùng tranh chữ.
Văn tự của Đại Chu triều có sự khác biệt với các loại văn tự đã biết trước đó, nghiêm túc mà nói, quy luật chữ viết giống như chữ triện nhưng thật ra lại có rất nhiều chỗ không giống.
Mặc dù mấy ngày nay các chuyên gia của viện nghiên cứu đã sờ soạng ra một ít quy luật, nhưng cũng không thể xác định đó có phải là ý tứ chính xác của văn tự hay không.