Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 52:

Chương 52:

Tiếng phổ thông của Đại Chu triều về sau là không thể tiếp tục sử dụng, trừ phi người nhà họ Cảnh muốn dọn đến thành phố Thục, nếu bọn họ muốn sinh hoạt ở Đế Đô, thì cần phải bắt đầu học tập về tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

Ghép vần, nét bút, thanh mẫu, vận mẫu, những thứ cơ bản này người nhà họ Cảnh đều phải bắt đầu học tập.

Sau khi nghe xong chương trình học mà giáo sư an bài, trước mắt của người nhà họ Cảnh đều tối sầm, bọn họ biết rõ một đoạn thời gian sắp tới khẳng định muốn vất vả.

Chuyện này cũng không có gì để bàn cãi, bọn họ cần phải cắn chặt răng liều mạng học tập, vì có thể sinh hoạt ở xã hội hiện đại, vất vả một chút cũng đáng giá.

Đối với sự nhiệt tình trong học tập của người nhà họ Cảnh, giáo sư rất ủng hộ, ông ấy cũng lấy ra sự nhiệt tình của chính mình, bắt đầu dạy cho bọn họ chương trình học tập của tiểu học năm nhất.

Sau một tuần nghiêm túc học tập, người nhà họ Cảnh đã nghênh đón lần kiểm tra đầu tiên.

Tổng cộng chỉ có năm thí sinh, giáo sư chỉ tốn có năm phút đã chấm bài xong.

Cuối cùng kết quả của bài kiểm tra đã nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trong năm người của Cảnh gia, người có thành tích tốt nhất trong lần kiểm tra đầu tiên lại chính là Cảnh Lâm người có tuổi nhỏ nhất.

Đối với kết quả này, biểu hiện của Cảnh Tình là bình tĩnh nhất: “Em trai vốn dĩ đã thông minh, tiên sinh cũng thường xuyên khen em ấy có trí nhớ tốt, học những thứ này tự nhiên là nhanh.”

Thành tích của Cảnh Tình cũng không tồi, chỉ sai nhiều hơn Cảnh Lâm hai câu ghép vần.

Chuyện này cũng không có biện pháp, tiếng phổ thông ở đây hoàn toàn không giống với chỗ của bọn họ, loại đồ vật như ngôn ngữ, một khi đã dưỡng thành thói quen, muốn bẻ lại cũng rất khó khăn.

Đặc biệt là Cảnh An Hoằng cùng Triệu Hoa Lan, thời điểm bọn họ còn ở Đại Chu triều chính là người có văn hóa, văn tự của Đại Chu triều bọn họ đã sớm nhớ kỹ ở trong lòng, hiện tại lại đột nhiên để cho bọn họ đi tiếp thu một loại văn tự hoàn toàn khác, việc này vẫn là có chút cố sức.

Thành tích của Sở Tú Nương là hạng chót, đây cũng là chuyện mà người nhà họ Cảnh bao gồm chính bà đã đoán ra từ trước.

Lúc còn trẻ gia đình của Sở Tú Nương rất nghèo, cũng không có điều kiện để học chữ, sau này có điều kiện, bà đều vội vàng quản gia cùng nuôi dưỡng con cái, chiếu cố cha mẹ chồng, căn bản không có tinh thần và thời gian để học biết chữ.

Thời điểm Triệu Hoa Lan mới vừa gả tới Cảnh gia, cả ngày chỉ thích viết văn làm thơ, Sở Tú Nương không quen nhìn bộ dạng này của Triệu Hoa Lan, nhưng Cảnh An Hoằng lại thích, nói cái này kêu là hồng tụ thêm hương, phu nhân có tài hoa cùng bản lĩnh, ông đi ra ngoài cũng có mặt mũi.

Lúc ấy Sở Tú Nương đã cho rằng ý tứ của con trai chính là ghét bỏ bà không có văn hóa, không biết một chữ to, phu nhân làm con trai có mặt mũi, mà mẹ ruột không biết chữ thì làm con trai không có mặt mũi.

Bị con trai kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Sở Tú Nương cũng hạ quyết tâm muốn học chữ, vì thế mà bà đã nhờ nhà mẹ đẻ mời cho bà một nữ tiên sinh vào phủ để dạy bà học chữ.

Nói với người bên ngoài vị nữ tiên sinh này là thị nữ mới của Sở Tú Nương, nhưng trên thực tế lại là giáo sư dạy bà học chữ.

Nhưng rốt cuộc Sở Tú Nương không có cơ sở, người cổ đại muốn học chữ là một ngạch cửa rất cao, bà còn có một tật xấu là chỉ cần nắm lại tay thì sẽ run, chữ mà bà viết ở trên giấy còn khó coi hơn so với gà bới.

Sau khi kiên trì nửa tháng bà cũng chưa viết được tên của mình, chồng bà đã khuyên bà không cần khó xử bản thân, con dâu cũng đã vào cửa, về sau bọn họ chỉ cần an tâm hưởng phúc, hà tất phải lăn lộn ra những việc này để khó xử chính mình.

Sở Tú Nương nghe thấy lời nói của chồng bà cũng có chút đạo lý, cho nên bà không còn giãy giụa liền từ bỏ suy nghĩ muốn tiếp tục học chữ.

Sở Tú Nương bất chấp tất cả nghĩ: Con trai muốn ghét bỏ thì ghét bỏ, dù sao thì bà cũng là mẹ của nó, còn nó là con trai của bà, vô luận như thế nào thì bà cũng không cần chiều theo ý của con trai.

Nhưng mà Sở Tú Nương sao có thể nghĩ đến, chính mình lúc ba mươi mấy tuổi bởi vì sợ phiền toái mà không có kiên trì học chữ, tới năm 55 tuổi, còn phải nỗ lực gấp đôi để học chữ.

Khi đó bà chỉ cần nhận biết chữ, hiện tại bà còn phải học cái gì b, p, m, a, o, e i, khó khăn không biết bao nhiêu lần so với trước kia.

Cố tình hết lần này tới lần khác sự nhiệt tình của người một nhà lại tăng vọt, Sở Tú Nương cũng không dám nói bà làm không được, việc này sẽ ảnh hưởng tới lòng tích cực của mọi người, cho nên bà chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục cố gắng.

Kết quả bà lại là người có thành tích đếm ngược từ dưới lên.