Chương 51:
Bọn họ cũng nhịn không được muốn nhìn một chút biểu tình của Quách trưởng phòng sau khi nhận được lễ vật sẽ là cái dạng gì.
Sự thật chứng minh Quách Chính Thanh là người từng trãi qua sóng to gió lớn, nhìn thấy Cảnh An Hoằng đưa lễ vật tới đây, ông ấy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Quách Chính Thanh cũng hiểu rõ ràng, dựa theo của cải của người nhà họ Cảnh, đồ vật có thể được bọn họ lấy ra để làm lễ vật nhất định sẽ có giá trị xa xỉ, nhưng ông ta ngay cả việc mở hộp cũng không làm đã uyển chuyển từ chối.
“Chúng ta là người làm việc cho quốc gia, mấy người là công dân tốt của quốc gia, giúp đỡ mấy người là chuyện mà ta nên làm, ta không thể nhận lễ vật của mấy người.”
Không sai! Sau khi người nhà họ Cảnh quyên tặng cho quốc gia nhiều văn vật cùng tư liệu trân quý, thì hiện tại người nhà họ Cảnh đã được xem như là một công dân tốt.
Quách Chính Thanh không giống với bọn Đái Lộ, ông ta là trưởng phòng của phòng quản lý, trên đầu cũng đỉnh rất nhiều quy củ.
Bọn Đái Lộ nhận lấy lễ vật mà người xuyên không muốn báo đáp ân tình, hành vi này có chút không ổn, nhưng cũng không có điều khoản nào quy định không thể nhận đồ vật của người xuyên không.
Trước kia cũng từng phát sinh chuyện người xuyên không tặng lễ vật cho người phụ trách, chẳng qua là lễ vật của bọn họ không có trân quý bằng người nhà họ Cảnh.
Quách Chính Thanh có thể làm trưởng phòng của phòng quản lý sự kiện đặc thù, ngoại trừ ông ấy có năng lực xuất chúng, thì gia thế của ông ấy cũng không tồi.
Ông nội của Quách Chính Thanh chính là một quân nhân, đã từng tham gia chiến tranh kháng Nhật, kháng Mỹ.
Từ ngày xưa tiền và quyền đã đi đôi với nhau, dưới sự tích lũy của hai đời, Quách gia cũng có một phần của cải không tệ, đặc biệt là Quách Chính Thanh còn có một người em trai đang làm kinh doanh, khi so sánh với tiền tài và quyền lực, thì ông ấy càng coi trọng quyền lực hơn.
Đặc biệt là không đến hai năm ông ta đã đến tuổi phải về hưu, trong thời điểm quan trọng thì càng phải cẩn thận, chỉ cần có người bắt được một chút bím tóc của ông ta là có thể kéo ông ta xuống ngựa.
Quốc gia vẫn luôn có thái độ muốn nâng đỡ người xuyên không, người phụ trách của phòng quản lý cũng có tư cách xin gặp mặt lãnh đạo, đây cũng coi như là một chuyện tốt.
Mặc dù nhận lấy lễ vật của người xuyên không cũng không được xem là ăn hối lộ, nhưng rốt cuộc Quách Chính Thanh cùng người xuyên không cũng đang có mối quan hệ là người quản lý và người bị quản lý, vì để không trở thành cái tên trong câu chuyện của người khác khi nói chuyện phiếm, lễ vật này ông ta không thể nhận.
Sợ người nhà họ Cảnh bởi vì chính mình không nhận lễ vật mà suy nghĩ miên man, Quách Chính Thanh còn tri kỷ bổ sung một câu: “Lần sau ngươi đổi lại thành một ít trái cây, ta nhất định sẽ nhận, còn lễ vật có giá trị vượt qua 500 tệ thì ta không thể nhận.”
Cảnh An Hoằng nghe vậy liền vội vàng xua tay giải thích: “Ta cũng không có hối lộ ngài, chỉ là muốn cảm ơn ngài đã luôn chiếu cố ta cùng người nhà, cho nên chúng ta chỉ muốn tặng ngài một phần lễ mọn mà thôi.”
Mặc dù đã xuyên không, nhưng trong xương cốt của Cảnh An Hoằng vẫn còn cốt khí của một văn nhân.
Ở Đại Chu triều khắp nơi đều dựa vào đút lót cùng quan hệ nhưng ông cùng người nhà cũng không có dựa vào những thủ đoạn bàng môn tả đạo để kiếm lời, đi tới hiện đại càng sẽ không làm như vậy.
Dựa theo cách nói của đám người Quách Chính Thanh cùng Đái Lộ bọn họ, thì chế độ xã hội của thế giới này còn công bằng liêm chính hơn cả Đại Chu triều, cho dù ông là người hồ đồ, cũng không có khả năng ở trước mắt bao người làm ra chuyện đút lót.
Hai ngày này bởi vì chuyện của mảnh đất, Quách Chính Thanh không ngừng bôn ba bận trước bận sau để giúp đỡ bọn họ, trong lúc ngẫu nhiên Cảnh An Hoằng đã nghe thấy Khâu Thành Cảnh nói Quách trưởng phòng của bọn họ là một người thích hoa cỏ, cho nên đồ vật trong hộp gỗ chính là một bình hoa bằng ngọc trạm trổ hình bách thú.
Bình hoa bằng ngọc này được Cảnh An Hoằng cùng Triệu Hoa Lan cố ý chọn lựa ra, phẩm tướng của bình hoa này còn tốt hơn cái bình hoa mà trước đó bọn họ đưa đến nhà đấu giá, tay nghề chạm trổ cũng càng thêm tinh tế chân thật, đương nhiên, giá tiền tự nhiên là vượt qua 500 tệ, tiêu chuẩn nhận lễ của Quách Chính Thanh.
Mặc cho Cảnh An Hoằng nói như thế nào thì thái độ của Quách Chính Thanh cũng đều kiên quyết, đã nói không thể nhận chính là không thể nhận.
Cuối cùng Cảnh An Hoằng chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ muốn khuyên bảo Quách Chính Thanh, ông mang theo hộp gỗ đi tới nhà ăn để hội hợp cùng người nhà, Khâu Thành Cảnh nhìn hộp gỗ ở trong tay Cảnh An Hoằng cũng không ngoài ý muốn, kết quả này đã nằm ở bên trong dự đoán của anh ta.
Sợ Cảnh An Hoằng đông thả tây ném làm cho đồ vật trong hộp gỗ vì bị va chạm mà hư hỏng, Khâu Thành Cảnh đã tiếp nhận hộp gỗ, tạm đặt ở văn phòng.
Người nhà họ Cảnh đối mặt với cuộc sống ở thời hiện đại vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hiểu biết, có thể nói là bọn họ giống như một đứa trẻ ba tuổi cần phải học lại từ đầu.