Chương 50:
Trong lúc học tập người nhà họ Cảnh có thể ở trong ký túc xá của phòng quản lý, cũng thuận tiện cho đội thi công có thời gian cải tạo tòa nhà, dựa theo kế hoạch của đội thi công đưa ra, chỉ cần dựa theo tiến độ này, qua nửa tháng sau, tòa nhà cũng được cải tạo không sai biệt lắm.
Mặc dù ngày hôm sau phải đi đến phòng quản lý học tập, nhưng bởi vì hôm nay có một chút nhạc đệm ở trước cửa khu thương mại, đêm nay Cảnh Tình lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, cuối cùng cô đứng dậy lấy ra thư từ mà trước kia Nguyên Huyên Văn đã viết cho cô, Cảnh Tình ngồi ở trước án thư mở ra xem lại.
Loại hành vi này của Cảnh Tình chính là tự ngược, hiện giờ giữa cô cùng Nguyên Huyên Văn, cũng chỉ dư lại mấy bức thư để cô có thể nhìn vật nhớ người.
Nhìn những câu chữ ở trên bức thư, đủ loại chuyện đã xảy ra trước đó đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt Cảnh Tình, trong bất tri bất giác Cảnh Tình đã rơi xuống vài giọt nước mắt ở trên bức thư.
Nhìn chữ viết bị nước mắt làm ướt mà trở nên mơ hồ, Cảnh Tình vội vàng móc ra khăn tay thật cẩn thận thấm khô nước mắt ở trên giấy.
Cuối cùng Cảnh Tình vuốt ve vài cái trên bức thư, một lần nữa trịnh trọng bỏ những thư vào lại trong rương.
Sau khi phát tiết cảm xúc ở trong lòng, Cảnh Tình đóng lại rương bò lên trên giường, ngày mai còn có chuyện quan trọng cần làm, cô phải lấy lại tinh thần để đi đến phòng quản lý học tập.
Cảnh Tình một bên xây dựng tâm lý cho chính mình, một bên đem đôi tay để ở trên bụng nhỏ, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tinh thần của người nhà họ Cảnh đều không được tốt, tưởng tượng đến việc muốn đi đến phòng quản lý học tập, trong lòng bọn họ đều cảm thấy thấp thỏm.
Cũng may thời điểm Khâu Thành Cảnh lái xe đưa người nhà họ Cảnh đến phòng quản lý, bọn họ có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi ở trên xe.
Đây là lần đầu tiên Đái Lộ quay lại phòng quản lý sau khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cô vừa đi vừa giới thiệu cho người nhà họ Cảnh: “Còn một chút nữa là sẽ tới thời gian học tập chính thức, ta dẫn mấy người đi tới nhà ăn để ăn cơm sáng trước, trong khoảng thời gian học tập, mấy người sẽ ăn cơm ở trong nhà ăn này.”
Rốt cuộc Cảnh Lâm cũng chỉ là một cậu bé, vẫn còn chưa biết cách che giấu cảm xúc của chính mình, cậu vừa nghe thấy Đái Lộ nói mình phải ăn cơm ở nhà ăn trong ký túc xá, cậu không khỏi nghĩ đến hương vị đồ ăn của nhà ăn trong bệnh viện.
Cảnh Lâm duỗi tay túm lấy quần áo của Cảnh Tình, nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, ta không đi đến nhà ăn để ăn cơm được không? Ta muốn ăn gà rán.”
Hôm qua lúc trở về nhà bọn họ đã đi ngang qua một cửa hàng bán gà rán, Khâu Thành Cảnh đã thuận tay mua ba phần gà rán ở cửa hàng ven đường, ẩm thực của Cảnh gia luôn lấy thanh đạm làm chủ, sau khi gà rán được bỏ thêm sốt cà chua đã làm cho Cảnh Lâm muốn ngừng mà không được, ngày hôm qua cậu ăn qua một lần, vẫn luôn nhớ thương đến tận bây giờ.
Cảnh Tình không cần nghĩ ngợi liền phủ quyết: “Đương nhiên không được, những người xuyên không khác đều ăn cơm ở đây, chúng ta cũng không thể làm ra chuyện khác biệt.”
Nhìn thấy trên mặt Cảnh Lâm lộ ra vẻ sầu khổ, Khâu Thành Cảnh vội vàng trấn an: “Đồ ăn ở nhà ăn của phòng quản lý chúng ta cũng rất ngon, ngon hơn gấp mấy lần nhà ăn của bệnh viện, đặc biệt là thịt kho tàu của đầu bếp ở đây làm, béo mà không ngán, chỉ cần ăn qua một lần, không có người nào dám nói là không ngon, hơn nữa nếu mấy người muốn ăn đồ ăn vừa đa dạng vừa ngon, thì có thể gọi món ăn có nhà ăn nhỏ.”
Hiện giờ người nhà họ Cảnh không thiếu tiền, cho dù mỗi ngày đều đi đến nhà ăn nhỏ để gọi món ăn cũng không tính là cái gì.
Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh cũng không lo lắng đến cuộc sống ở ký túc xá của người nhà họ Cảnh, chỉ lo lắng chuyện học tâp của bọn họ.
Chỉ cần người nhà họ Cảnh có thể thuận lợi hoàn thành việc học tập, anh ta cùng Đái Lộ mới có thể hoàn toàn yên tâm để bọn họ tự mình đi ra ngoài.
Trong lúc Khâu Thành Cảnh đang lo lắng, thì Cảnh An Hoằng đã quơ quơ cái hộp gỗ ở trong tay, tỏ vẻ việc học hay chuyện ăn cơm cũng không cần vội, trước khi chính thức bước vào học tập, ông muốn mang lễ vật cho Quách Chính Thanh trước.
Lúc mới vừa ra cửa Khâu Thành Cảnh đã chú ý tới hộp gỗ này, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng bên trong là đồ dùng cá nhân của Cảnh An Hoằng, không ngờ kết quả lại là lễ vật mà Cảnh An Hoằng chuẩn bị đưa cho Quách trưởng phòng.
Nhìn hộp gỗ ở trong tay Cảnh An Hoằng, Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ đã liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Đưa lễ tặng đến cơ quan làm việc cũng không có sai.