Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 55:

Chương 55:

Triệu Hoa Lan là một phụ nữ, mặc dù bà đã tiếp nhận nửa tháng giáo dục của thời hiện đại, nhưng trong xương cốt của Triệu Hoa Lan vẫn là một người phụ nữ truyền thống, bà cảm thấy nhiệm vụ chủ yếu của mình chính là ở trong nhà chiếu cố chồng, mẹ chồng cùng đôi trai gái, cho nên bà cũng không có suy nghĩ muốn đi ra ngoài làm việc.

Không phải bà sợ vất vả, bà hiểu rõ chính mình là một người phụ nữ đã ở trong nhà hơn phân nửa cuộc đời, hiện tại đi ra ngoài cũng tìm không thấy công việc tốt.

Hơn nữa tình huống trong nhà cũng không cần Triệu Hoa Lan đi ra ngoài vất vả làm việc.

Trước mắt tài sản của Cảnh gia được xếp hạng theo thứ tự là Cảnh Tình, Triệu Hoa Lan, Sở Tú Nương, Cảnh An Hoằng, Cảnh Lâm.

Trong tay của Cảnh Tình có 98 rương sính lễ mà lúc trước Lễ Bộ đưa tới, đây là quy chế theo pháp luật được lão tổ tông quy định, không được đi quá giới hạn.

Nhưng làm người thì sẽ có tư tâm, hiện giờ người đang khống chế hậu cung chính là Thích Hoàng Hậu mẹ đẻ của Nguyên Huyên Văn, vốn dĩ bà cảm thấy con trai mình đã bị thua thiệt, yêu ai yêu cả đường đi, đối với Thái Tử Phi mà con trai đã chọn lựa, bà tự nhiên cũng sẽ thiên vị.

Nếu số lượng sính lễ không thể vượt qua 98 rương, vậy bà lấy ra nhiều đồ tốt ở trong cung thêm vào trong mấy cái rương đựng sính lễ thì sẽ không quá phận đi?

Bởi vì mấy năm trước hoàng đế đã bạc đãi vợ cả cùng con trai trưởng, đối với loại chuyện nhỏ này ông ta cũng ôm thái độ mặc kệ, cho nên sính lễ mà Lễ Bộ đưa tới mặc dù số lượng chỉ có 98 rương, nhưng chất lượng của sính lễ này nếu đặt ở trong ngày thường, muốn cưới năm vị Thái Tử Phi đều dư dả.

Ngoại trừ sính lễ, trong tay của Cảnh Tình còn có đồ cưới mà Triệu Hoa Lan cùng Sở Tú Nương đã chuẩn bị cho cô, từ khi cô được sinh ra người nhà đã bắt đầu chuẩn bị mấy thứ này, của cải của Cảnh gia rất dày, đồ cưới chuẩn bị cho con gái đều dựa theo tiêu chuẩn hồng trang mười dặm.

Sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống dưới, vì để con gái có thể vẻ vang gả vào hoàng gia, Triệu Hoa Lan còn kêu quản sự đắc lực thêm vào đồ cưới ba vạn lượng bạc.

Nói tới chuyện này, mấy ngày nay Triệu Hoa Lan không ngừng nhắc mãi, lúc ấy để ổn thỏa, bà đã lấy ra ba vạn lượng bạc để mua cửa hàng cùng thôn trang, cùng với một số trang sức cùng quần áo, bởi vì số trang sức cùng quần áo này đều đặt ở trong viện của Cảnh Tình cho nên cũng đã đi theo bọn họ xuyên không tới đây, nhưng thôn trang cùng cửa hàng cũng không biết đã tiện nghi cho ai.

Trong lần bán đấu giá này, người nhà họ Cảnh đều thu thập không ít đồ vật đưa đến nhà đấu giá, chỉ có Cảnh Tình, đồ vật mà cô muốn lấy ra đều bị Triệu Hoa Lan cùng Sở Tú Nương đưa trở về.

Đám người Sở Tú Nương rốt cuộc vẫn là người có tư tưởng cũ, bọn họ tin tưởng vào độ dày mỏng của đồ cưới sẽ đại biểu cho sự tự tin của người phụ nữ sau khi kết hôn, chỉ cần nhà mình còn chưa rơi vào cảnh ngộ không có cơm để ăn, thì bọn họ sẽ kiên quyết không tham ô đồ cưới của Cảnh Tình, rất khó có lúc mẹ chồng nàng dâu cùng chung quan điểm.

Trong tay của Triệu Hoa Lan cũng nắm không ít đồ cưới, Triệu thị vốn là con gái của nhà quý tộc, đồ cưới chuẩn bị cho con gái cũng đều là thứ tốt, mấy năm nay Cảnh gia càng ngày càng tốt, cho nên bà cũng chưa động vào đồ cưới.

Mặc dù Sở Tú Nương không có đồ cưới, nhưng bà có một người chồng rất yêu thương mình, Cảnh Nguyên Phổ vẫn luôn có thói quen mua thêm tài sản riêng cho vợ mình, đến lúc ông có tuổi thân thể không dễ chịu, càng sẽ tính toán cho vợ mình chu toàn.

Bởi vì ông cũng hiểu rõ mối quan hệ của vợ cùng con dâu không tốt, sợ chính mình đi rồi vợ mình lại bị khinh bỉ, Cảnh Nguyên Phổ đã kêu Cảnh An Hoằng cùng Triệu Hoa Lan lập xuống chứng từ, ở trong chứng từ đã viết rõ về sau phàm là sản nghiệp của Cảnh gia, mỗi năm sẽ có ba phần lợi nhuận thuộc sở hữu của Sở Tú Nương, dư lại bảy phần sẽ do Triệu Hoa Lan cùng Cảnh An Hoằng an bài.

Mỗi năm vào dịp cuối năm tiền chia hoa hồng của Sở Tú Nương đã có trên vạn lượng bạc, hơn nữa con trai, con dâu hiếu kính, túi tiền của bà một năm so với một năm càng ngày càng dày.

Sở Tú Nương không thích mua cửa hàng, tất cả bạc của bà đều đổi thành vật phẩm, lần này vật phẩm được đưa đi bán đấu giá, có hơn tám phần được dọn ra từ tư khố của Sở Tú Nương, nếu lần này bà không lấy ra nhiều đồ vật đưa đi bán đấu giá, thì vị trí xếp hạng của bà có thể vượt qua Triệu Hoa Lan, xếp ở vị trí thứ hai.

Cảnh An Hoằng cùng Cảnh Lâm thì không cần nói tới, nếu bọn họ không xuyên tới đây, bọn họ một người là gia chủ của Cảnh gia một người là con trai của vợ cả, tất cả gia nghiệp của Cảnh gia đều là của bọn họ.