Chương 33:
Vốn dĩ công ty địa ốc đã ra giá thấp để bán lại cho quốc gia, chỉ dựa theo lãi suất của ngân hàng, lợi tức một ngày của tám trăm triệu cũng không phải ít, việc trì hoãn này không chỉ là thời gian, còn là một bó lớn tiền mặt.
Yêu cầu tạm ứng tiền cho vật phẩm bán đấu là tiền lệ từ xưa đến nay chưa bao giờ có, trong lòng Lâm Nghiệp không muốn đồng ý, rồi lại lo lắng đắc tội với người của bộ ngoại giao, về sau người ta sẽ không đem đồ vật đưa đến nhà đấu giá của ông để bán.
Cuộc mua bán lần trước không tính là lớn, tiền dịch vụ mà nhà đấu giá nhận được cũng không nhiều lắm, bảo bối của lần này lại tràn đầy một nửa nhà kho, dựa theo giá thị trường, sau khi kết thúc hội giám bảo, tiền dịch vụ thuộc về nhà đấu giá có thể lên đến chín con số, điều này đã làm cho Lâm Nghiệp rất bối rối.
Thấy Lâm Nghiệp lộ vẻ do dự, Khâu Thành Cảnh đã ném ra một mồi câu: “Số tiền mà chúng tôi muốn tạm ứng cũng không nhiều, chỉ cần một trăm triệu, chủ nhân của vật phẩm đấu giá cũng nguyện ý tăng thêm 1% tiền dịch vụ.”
Tăng thêm 1% tiền dịch vụ là thỏa thuận mà trước khi Khâu Thành Cảnh tới đây đã thương lượng cùng người nhà họ Cảnh, trong lòng người nhà họ Cảnh đã dự toán tiền dịch vụ nằm trong vòng 5%, bên chỗ Lâm Nghiệp bình thường chỉ thu 3% tiền dịch vụ, nếu tăng thêm 1% thì tiền dịch vụ cũng mới có 4%, dự toán này vẫn ở trong phạm vi mà người nhà họ Cảnh có thể tiếp thu.
Lâm Nghiệp làm nhà đấu giá đã lâu, chỉ cần nhìn quyển sách mà nhân viên ghi chép về nhóm vật phẩm, ông đã có thể tính ra số tiền sau khi bán đấu giá thành công, ông mơ hồ tính tính, số tiền kiếm được sau khi kết thúc hội đấu giá lần này có thể lên đến mấy trăm triệu, tăng thêm 1% tiền dịch vụ có nghĩa là ông có thể kiếm thêm mấy ngàn vạn, việc này thực mê người, làm người ta không nhịn được mà cắn câu.
Cẩn thận ngẫm lại, trước tiên tạm ứng một trăm triệu tiền bán vật phẩm trong hội bán đấu, mặc dù số tiền này cũng không ít, nhưng Lâm Nghiệp biết chính mình có thể lấy ra, dưới sự dụ hoặc có thể thêm vào ngàn vạn tiền dịch vụ, ông chỉ suy xét vài phút liền đồng ý.
Lâm Nghiệp xin số tài khoản ngân hàng của Khâu Thành Cảnh, ông hứa hẹn đợi lát nữa sẽ kêu phòng tài vụ chuyển khoản.
Hoàn thành nhiệm vụ, Khâu Thành Cảnh vội vàng lái xe trở lại Cảnh phủ, muốn đem tin tức tốt này nói cho nhóm người xuyên không.
Có một trăm triệu này, Cảnh An Hoằng bọn họ chẳng những có thể bù vào số tiền còn thiếu khi mua lại mảnh đất, mà còn có thể dư lại 4000 vạn.
Hơn nữa số tiền này không phải là tất cả, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, cho dù đã khấu trừ tiền dịch vụ cùng 20% tiền thuế, người nhà họ Cảnh cũng còn dư lại một số tiền rất lớn.
Khâu Thành Cảnh vừa mới lái xe đi được nửa đường, Quách Chính Thanh đã gọi điện thoại tới.
Ở trong điện thoại Quách Chính Thanh kêu Khâu Thành Cảnh quay trở về đơn vị một chuyến, quốc gia đã nhận được tiền, ngân hàng bên kia có hiệu suất rất nhanh, số tiền một trăm triệu mà Lâm Nghiệp tạm ứng đã được chuyển đến.
Khấu trừ 5700 vạn cho công ty địa ốc, tiền dư lại đều chuyển vào tài khoản ngân hàng trên danh nghĩa của Cảnh An Hoằng.
Không sai, chính là tài khoản ngân hàng của Cảnh An Hoằng.
Lúc người nhà họ Cảnh còn ở trong bệnh viện, phòng quản lý đã giúp bọn họ làm hộ khẩu cùng căn cước công dân, nói đến cũng là trùng hợp, căn cước công dân của người nhà họ Cảnh vừa mới làm xong hôm qua, Quách Chính Thanh cũng mới kêu người làm xong thẻ ngân hàng cho Cảnh An Hoằng.
Hôm qua hơn bảy trăm triệu, mặc dù cuối cùng cũng chuyển vào tài khoản của công ty địa ốc, nhưng để về sau dễ kiểm toán, vẫn phải đi một vòng từ thẻ ngân hàng của Cảnh An Hoằng.
Quách Chính Thanh kêu Khâu Thành Cảnh trong lúc trở về tiện đường ghé qua phòng quản lý, là vì muốn anh đem căn cước công dân, sổ hộ khẩu cùng thẻ ngân hàng đem về cho người nhà họ Cảnh.
Nếu người nhà họ Cảnh muốn có cuộc sống thoải mái dễ chịu ở thời hiện đại, thì bọn họ cũng có nhu cầu cấp bách muốn có một số tiền để phòng thân.
Khâu Thành Cảnh mang số tiền này về tới, cũng không khoa trương chút nào, quả thực đã giúp người nhà họ Cảnh giải quyết được những việc khẩn cấp.
Hiện giờ trong tay người nhà họ Cảnh đang cầm một bó lớn vàng bạc cùng trang sức, nhưng tiền để mua một cọng hành cũng không có.
Hiện tại thời tiết rất nóng, ngày thường Cảnh gia ăn dùng đều là rau xanh mới mẻ, đều là mua trong ngày, dùng trong ngày, cho dù sau khi đã sử dụng hết cho những việc khẩn cấp thì cũng sẽ dư lại một ít, nhưng người nhà họ Cảnh lại trì hoãn thêm mấy ngày ở trong bệnh viện, trừ chân giò hun khói cùng thịt khô ở bên ngoài, dư lại thịt cùng các loại nguyên liệu nấu ăn đều đã thối rữa và biến chất không thể dùng được, các loại rau xanh cũng đã héo úa không thể bỏ vào miệng.
Hôm qua Triệu Hoa Lan cùng Cảnh Tình đã bóp mũi dọn dẹp đống thịt hư thối cùng rau xanh héo úa ở trong phòng bếp, còn làm phiền Đái Lộ giúp bọn họ ném ra ngoài.