Chương 34:
Sáng nay sau khi bên phòng quản lý cùng nhà đấu giá đã vận chuyển các đồ vật đi, người nhà họ Cảnh còn lo lắng bên nhà đấu giá sẽ không chịu tạm ứng trước tiền bán vật phẩm, vì thế mọi người vẫn luôn lo lắng sốt ruột, không nghĩ tới trong thế giới này còn có người dễ nói chuyện đến như vậy.
Sau khi Khâu Thành Cảnh trở về, đã đem căn cước công dân, sổ hộ khẩu để chứng minh thân phận phân cho năm người của Cảnh gia, thẻ ngân hàng thì trực tiếp đưa cho Cảnh An Hoằng.
Ở chung với người xuyên không nhiều ngày như vậy, Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ đã biết rất rõ về Cảnh gia, Cảnh An Hoằng là người có tiếng nói nhất, sau khi đưa thẻ ngân hàng cho ông ấy, tiền ở bên trong sẽ do ông ấy an bài, bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà người ta.
Cảnh Lâm nhìn tấm thẻ hơi mỏng trên tay cha, tò mò hỏi: “Có tấm thẻ này chúng ta đã có thể mua được đồ vật?”
Lúc đối mặt với người xuyên không, cho dù là Cảnh Lâm nhỏ tuổi nhất, Khâu Thành Cảnh đều lấy ra thái độ hỏi gì đáp nấy, anh gật đầu nói: “Đúng vậy, nơi này có 4300 vạn, cũng đủ cho mấy người xài một thời gian.”
Đối với người thường, số tiền hơn 4000 vạn tuyệt đối có thể sống thoải mái dễ chịu cả đời, nhưng Khâu Thành Cảnh nghĩ đến chuyện trước kia người nhà họ Cảnh là một gia đình giàu có, sau khi xuyên đến hiện đại, nói không chừng còn cần tiêu tốn một số tiền lớn mới có thể quen thuộc với hoàn cảnh mới, cho nên anh đã dùng một cách nói tương đối không mạo hiểm để trả lời người xuyên không.
Sợ người nhà họ Cảnh luống cuống, Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ còn cẩn thận giải thích cách dùng thẻ ngân hàng cho bọn họ.
“Cầm thẻ ngân hàng này có thể đi đến ngân hàng để lấy tiền mặt, cũng có thể mua sắm ở trên mạng bằng di động……”
Nghe được danh từ quen thuộc, Cảnh Lâm kích động đến giơ tay lên: “Di động! Di động! Cha, hiện tại chúng ta đã có tiền, cha có thể mua cho con một cái di động hay không.”
Đối với đứa con trai duy nhất này, người nhà họ Cảnh vẫn luôn nuông chiều, nghe thấy con trai muốn mua di động, Cảnh An Hoằng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
Nhưng sau khi đã đồng ý, Cảnh An Hoằng mới nhìn thấy con gái đang nhu thuận đứng ở một bên, ông lập tức có chút ngượng ngùng hỏi Đái Lộ: “Xin hỏi cô Đái, cái di động này có giá tiền là bao nhiêu, số tiền trong tay chúng tôi có đủ mua hai cái hay không.”
Cảnh An Hoằng cũng không biết di động bao nhiêu tiền, mắc hay không mắc, chỉ nghĩ rằng nếu nó đã có công năng đặc biệt như vậy, thì giá tiền của nó cũng sẽ làm cho người thường không thể thừa nhận được.
Cảnh An Hoằng lo lắng giá tiền của di động sẽ vượt qua năng lực mà trước mắt nhà mình có thể thừa nhận, lập tức có chút hối hận vừa rồi đã dễ dàng đồng ý với con trai.
Con trai muốn di động, nhất định con gái cũng muốn có, con gái của mình từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa từng mở miệng đòi hỏi bọn họ phải mua đồ vật cho mình.
Tỷ như giờ phút này, nghe cha nói muốn mua hai cái di động, Cảnh Tình biết trong đó có một cái là mua cho chính mình, Cảnh Tình vội vàng nói: “Con không cần di động, cha mua một cái cho em trai là được rồi.”
Cảnh Tình làm trưởng nữ, tự nhiên là hiểu chuyện, kỳ thật trong mấy ngày mới xuyên tới đây, mỗi ngày mỗi đêm cô đều lo lắng cho tình cảnh của nhà mình.
Hiện giờ trong nhà thật vất vả mới có một chút tiền, nên cẩn thận quy hoạch, tế thủy trường lưu mới là việc làm đúng đắn.
* tế thủy trường lưu : có nghĩa là nước chảy nhỏ thì sẽ chảy dài, sau này sẽ trở thành 1 đoạn sông dài, nhằm ám chỉ đến việc nhà, nếu biết cách tiết kiệm – sử dụng tiền bạc vào đúng việc cần thiết thì chẳng bao giờ thiếu, đừng hoang phí ném tiền qua cửa sổ cho những thứ không đâu thì sẽ bao giờ lâm vào cảnh thiếu.
Trước đó cô đã nhìn thấy Đái Lộ không cẩn thận làm rớt điện thoại xuống mặt đất, bộ dáng vừa hối hận vừa đau lòng kia, cô liền biết cái đồ vật được kêu là di động khẳng định rất mắc.
Ngẫm lại cũng đúng, di động vừa có thể tính sổ, vừa có thể trò chuyện cùng bà con ở xa, còn có thể biến ra đồ ăn ( cơm hộp ) cùng đồ dùng ( đào bảo ), nói là đồ vật của thần tiên cũng không quá.
Cảnh Tình còn chưa tiếp xúc với việc chi trả ở trên mạng, cho nên mới nghĩ rằng cơm hộp mà bọn Đái Lộ đặt ở trên mạng thành việc mà di động có thể biến ra.
Cảnh Tình nghĩ, bảo bối như vậy nếu đặt ở triều Đại Chu, nhất định có thể bán hơn một ngàn lượng, không! Phải là trên vạn lượng hoàng kim!
Tình huống hiện giờ của nhà mình, nói là gia đạo sa sút cũng không quá, đồ vật sang quý như vậy, thật sự không cần thiết trong một lần liền mua hai cái.
Nghe con gái nói như vậy, trong lòng Cảnh An Hoằng cùng Triệu Hoa Lan càng thêm hụt hẫng.