Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 32:

Chương 32:

Cảnh An Hoằng không hiểu pha lê là thứ gì, ở trong mắt ông, cái bình pha lê này rõ ràng chính là lưu li của triều Đại Chu, còn là lưu li có phẩm tướng rất tốt.

Lúc ấy Cảnh An Hoằng ở trong lòng yên lặng nghĩ: Có lẽ pha lê là tên gọi của lưu li trong thế giới này.

Ở trong lòng Cảnh An Hoằng, bình hoa pha lê của thế giới này, còn đẹp hơn nhiều so với bình ngọc hòa điền trong thư phòng của mình, cho nên trong lúc kiểm kê đồ vật đưa cho nhà đấu giá, ông không chút do dự mà vứt bỏ bình ngọc này.

Hơn nữa có lời nhất chính là cái gì? Có lời nhất chính là ở thế giới này, một bình ngọc có thể đổi được vô số bình hoa pha lê nha.

Có cái gì có thể tốt hơn việc này? Chúng ta cần nắm lấy cơ hội a!

Sau khi nhìn thấy rõ ràng bình ngọc có phẩm chất tốt nhất ở trong rương, Lâm Nghiệp càng thêm kích động.

Lâm Nghiệp luôn dặn dò nhân viên phải để đồ vật xuống một cách nhẹ nhàng, còn cẩn thận đem tất cả bảo bối đều đăng ký vào trong sổ sách, chính ông ta còn đang gấp đến độ không chờ nổi mà quay lại văn phòng lên kế hoạch cho đại hội giám bảo.

Đại hội giám bảo cái tên rất dễ nghe, nhưng trong xương cốt cũng chỉ là một cách nói khác của hội đấu giá mà thôi.

Lần này phòng quản lý đã đưa tới quá nhiều trân bảo, nếu mỗi loại đều có phẩm chất giống như bình ngọc kia, cũng đủ cho ông mở riêng một hội đấu giá, không! Phải là hai đại hội giám bảo.

Muốn khởi động một hội đấu giá cũng không dễ dàng, đầu tiên là đồ vật bán đấu giá phải tốt, chỉ có đồ vật đủ tốt, thì mới có thể hấp dẫn người khác tới tham gia, những người chơi đồ cổ trong và ngoài nước, phú thương tài phiệt đều phải được thông báo đầu tiên.

Trước khi ra thông báo, Lâm Nghiệp còn muốn xem qua tất cả bảo bối lần này, dựa theo yêu thích mà đề cử cho những người có thu thập cao cùng nhóm phú hào tài phiệt, hạn độ lớn nhất đã gợi lên sự chờ mong của bọn họ đối với trận đấu giá hội lần này.

Lâm Nghiệp ở trong văn phòng tính toán một lúc lâu, đưa ra quyết định cho đại bộ phận chi tiết của hội giám bảo, sau khi đã xử lý xong những việc quan trọng, ông liền muốn đi đến nhà kho nhìn bảo bối được đưa đến lần này, ông đứng dậy từ trên ghế xoay, bước chân dồn dập mở ra cửa phòng đi đến nhà kho.

Ở nhà kho cả nửa buổi sáng cuối cùng thì Khâu Thành Cảnh cũng gặp được người có thể làm chủ, không đợi Lâm Nghiệp đến gần, anh đã vội vàng đi ra nghênh đón.

Một người lạ mặt đột nhiên tiến đến trước mặt của mình, làm cho Lâm Nghiệp rất hoảng sợ, ông duỗi tay sờ sờ ngực của mình, kinh hồn chưa định mà hỏi: “Cậu là?

Khâu Thành Cảnh là tinh anh trong bộ đội, lại là người phương bắc, thân cao chừng 1m9, còn có một thân cơ bắp, anh cũng biết vừa rồi mình đã dọa người ta hoảng sợ, vội vàng tự giới thiệu: “Tôi tên là Khâu Thành Cảnh, là nhân viên của bộ ngoại giao, phụ trách hội đấu giá lần này.”

Phòng quản lý người xuyên không ở bên ngoài đều tự giới thiệu mình là nhân viên của bộ ngoại giao, chức vụ ở bên ngoài cũng là một nhân viên bình thường làm việc cho cơ quan chính phủ, chỉ có một số người biết được nhiệm vụ chân chính của phòng quản lý.

Người nhà họ Cảnh đối với cuộc sống ở thời hiện đại vẫn còn rất ngây thơ, phòng quản lý không yên tâm hiện tại để cho bọn họ tự giao tiếp cùng người hiện đại, cho nên lần bán đấu giá này đã để cho Khâu Thành Cảnh làm người phụ trách mọi chuyện.

Đến nỗi vì sao là Khâu Thành Cảnh mà không phải Đái Lộ, bởi vì Đái Lộ là một cô gái rất cẩn thận, cô ấy càng thích hợp ở lại Cảnh Phủ để trấn an, chiếu cố cảm xúc của người nhà họ Cảnh.

Vừa nghe nói là người phụ trách của hội đấu giá lần này, thái độ của Lâm Nghiệp lập tức trở nên nhiệt tình: “Xin hỏi, cậu có chuyện gì?”

Nghe Lâm Nghiệp hỏi, thần sắc của Khâu Thành Cảnh có chút mất tự nhiên nói: “Là như thế này, chủ nhân của đống vật phẩm lần này đã gặp phải một chút chuyện, có nhu cầu cấp bách cần dùng tiền, không đợi được đến khi kết thúc đấu giá hội mới lấy tiền, cho nên chúng tôi hy vọng bên chỗ mấy người có thể tạm ứng một số tiền của vật phẩm được đem ra bán đấu giá.”

Yêu cầu này tuyệt đối là không phù hợp với lưu trình, nhưng bên chỗ công ty địa ốc đang vội vã muốn lấy tiền để sử dụng.

Một khoản tiền hơn tám trăm triệu, đối với những công ty khác mà nói đó là một số tiền không nhỏ, hạng mục xây dựng trung tâm thương mại của công ty địa ốc đã không thể thực hiện, đang cần dùng tiền để đi quay vòng vốn cho những hạng mục khác, cho nên bọn họ có chút gấp.