Chương 29:
Chuyện nhóm lửa Cảnh Tình ngượng tay vô cùng, cô ngồi ở trước bếp chuyển động một lúc lâu, chính mình cũng bị khói từ trong bếp làm sặc đến ho khan, cuối cùng vẫn là Triệu Hoa Lan nhìn không được, kéo con gái ra chỗ khác tự mình ra tay nhóm lửa.
Triệu Hoa Lan nhìn ngọn lửa màu đỏ nhảy bập bùng trong lòng bếp, nhẹ nhàng vỗ vỗ phân tro trên tay, đứng lên không yên tâm dặn dò Cảnh Tình, nói: “Được rồi, con chỉ cần thỉnh thoảng ném củi vào bên trong ngọn lửa, bảo đảm lửa sẽ không tắt.”
Thêm củi vào lửa xác thật không phải việc khó, Cảnh Tình nhắc lên làn váy ngồi trở lại trước lòng bếp, cô nhìn một đống củi lửa phía sau tuyệt đối không tính là nhiều, lo lắng sốt ruột nói: “Củi lửa trong nhà cũng không còn nhiều, không biết thế giới này có mua được củi lửa không?”
Kinh thành có một đám tiều phu, mỗi ngày trời chưa sáng đã có rao bán củi lửa khắp kinh thành.
Ngày xưa quản sự trong phủ sẽ một lần mua đủ củi lửa sử dụng trong nửa tháng, nhưng lần cuối cùng mua củi lửa đã là chuyện hơn mười ngày trước.
Bởi vì trước đó đã xảy ra việc ngoài ý muốn, trong phủ cũng không tiếp tục mua củi lửa, hiện giờ chỉ còn lại hàng dự trữ, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho người nhà họ Cảnh đốt hai ngày.
Triệu Hoa Lan nghe vậy cũng nhíu mày nói: “Không biết, chờ sau khi Đới Lộ tỉnh dậy chúng ta lại hỏi cô ấy.”
Cả gia đình sinh hoạt, củi gạo mắm muối mọi thứ đều phải nhọc lòng.
Mặc dù trước đó trong lòng Triệu Hoa Lan cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng suy nghĩ đến việc sau này củi lửa đều phải tự mình mua, bà đã cảm thấy lòng rất mệt.
Ở phòng bếp bận việc gần nửa tiếng, Triệu Hoa Lan mang theo đĩa bánh hoa quế đường mới ra lò đi tới nhà chính.
Đêm qua gia cụ ở nhà chính đã bị nhóm chuyên gia mang đi, nhưng Cảnh gia có năm cái sân, lớn lớn bé bé có 3- 40 gian phòng, ở trong viện gom góp lại, một lần nữa gom được một bộ gia cụ đặt ở nhà chính.
Bộ gia cụ này không tốt bằng bộ gia cụ bằng gỗ tử đàn mới bán ngày hôm qua, vì có thể xứng đôi với nhà chính, người nhà họ Cảnh đều tuyển chọn gia cụ có chất liệu là gỗ đỏ, gia cụ cùng màu sắc đặt ở bên nhau, cũng sẽ không có vẻ đột ngột.
Triệu Hoa Lan nhấc chân thật cẩn thận đi vòng qua những đồ vật trên mặt đất muốn đưa đi bán đấu giá, nhẹ nhàng đặt vỉ hấp trên tay lên trên bàn.
Bởi vì trước đó bà đã chọc Sở Tú Nương không vui, cho nên hai ngày này Triệu Hoa Lan đặc biệt cẩn thận, bà nhờ con gái đi kêu chồng, con trai cùng Đái Lộ bọn họ rời giường, còn bà thì xoay người đi tới sân của mẹ chồng.
Đi tới hiện đại không bao lâu, trong lòng Sở Tú Nương tràn đầy ưu tư, đêm qua cũng ở trên giường lăn qua lộn lại thẳng đến hơn nửa đêm mới mơ mơ hồ hồ ngủ.
Thời điểm Triệu Hoa Lan lại đây gõ cửa, Sở Tú Nương còn đang mơ hồ, nghe thấy thanh âm quen thuộc, bà tức giận đến trợn trắng mắt.
Lúc trước Triệu Hoa Lan oán giận nói chính mình có nỗ lực như thế nào đều không chiếm được niềm vui của mẹ chồng, những lời này xác thật không giả.
Đối với người con dâu cao quý như hoa lan, Sở Tú Nương đúng là thích không nổi.
Không phải Triệu Hoa Lan không tốt.
Bình tĩnh mà xem xét, sau khi Triệu Hoa Lan gả đến Cảnh gia, làm việc cũng không tệ, nhưng người cùng người ở giữa là có khí tràng tồn tại, Sở Tú Nương cảm thấy bà không hợp với người con dâu từ nhỏ sống trong nhà cao cửa rộng này.
Nói thật giữa bà với con dâu cũng không đến mức có mâu thuẫn lớn, chỉ là thói quen sinh hoạt của mẹ chồng nàng dâu thật sự không giống nhau mà thôi.
Sở Tú Nương xuất thân nghèo khổ, thời điểm còn chưa xuất giá, bà là một người phụ nữ, lại sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, mỗi ngày có thể ăn được năm phần no đã tốt lắm rồi.
Nhà nông ở cổ đại chính là như vậy, tài nguyên trong nhà đều phải tăng cường cho đàn ông, đến nỗi bé gái, chỉ cần không bị đói chết là được.
Sở Tú Nương trời sinh có một tướng mạo tốt, đến mười hai tuổi, cũng đã là mỹ nhân, mẹ của bà khôn khéo, muốn đem đứa con gái xinh đẹp của mình dưỡng mấy năm, thời điểm bàn chuyện cưới hỏi nhà trai mới có thể cam tâm tình nguyện cho nhiều lễ hỏi.
Dựa vào một gương mặt đẹp, thời điểm Sở Tú Nương mười hai tuổi, ở nhà có thể ăn được bảy phần no.
Sự thật chứng minh mẹ của Sở Tú Nương xác thật đã đi đúng đường, bởi vì ngẫu nhiên một lần gặp được ở họp chợ, Cảnh Phổ Nguyên con trai độc nhất của Cảnh gia không phải bà thì không cưới, vì thỏa mãn nguyện vọng của con trai, hai vợ chồng già của Cảnh gia đã cắn răng, đào rỗng của cải, gom mười lượng bạc làm lễ hỏi cho Sở gia.
Mùa màng lúc đó, mười lượng bạc cũng đủ mua hai mẫu đất.
Bởi vì cưới con dâu mà đào rỗng hết của cải, cho nên hai vợ chồng già của Cảnh gia vẫn luôn bắt bẻ con dâu, đặc biệt là khi con trai rời nhà làm buôn bán, cơ hồ không cho Sở Tú Nương sắc mặt tốt.
Hai năm kia thật sự gian nan a! Khi đó Sở Tú Nương đã nghĩ, về sau nếu bà có con dâu, nhất định sẽ đối xử tốt với con dâu, tuyệt đối sẽ không ủy khuất con gái nhà người khác.