Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 28:

Chương 28:

Những trang sức bằng vàng ròng, tượng Phật mạ vàng, vật trang trí toàn bộ đều bị dọn ra đặt ở nhà chính, chờ người của phòng quản lý đến tiếp nhận.

Lần này bán đấu giá, người nhà họ Cảnh không chỉ muốn kiếm đủ tiền mua đất.

Về sau bọn họ còn muốn sinh sống ở thế giới này, có rất nhiều chỗ muốn dùng tiền, vì để về sau không gặp phiền phức, lần này người nhà họ Cảnh đều muốn bán đi những đồ vật không cần thiết, đổi thành tiền của thế giới này để phòng thân.

Cơm chiều là do Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh ra tiền mua cơm hộp.

Chuyện Cảnh gia cứng rắn đưa đồ vật cho bọn họ, Quách Chính Thanh đã biết, thẳng đến khi ông ấy rời khỏi Cảnh gia, cũng không bắt cấp dưới giao trang sức của người nhà họ Cảnh cho ông để sung vào công quỹ, ý tứ đơn giản chính là bọn họ có thể sử dụng.

Nhận trọng lễ của người nhà họ Cảnh, Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh đã thương lượng chính mình không thể không tỏ vẻ, cho nên ở thời điểm Triệu Hoa Lan muốn đi tới phòng bếp nấu cơm thì bọn họ đã chủ động mua cơm hộp.

Nghe Đái Lộ nói cơm chiều đã an bài xong, một lát sẽ có người đưa đến, Triệu Hoa Lan không khỏi một lần nữa cảm thán thế giới này thật tiện lợi.

Lúc trước ở bệnh viện, người nhà họ Cảnh đều ăn trong bệnh viện.

Nhà ăn của bệnh viện tự nhiên sẽ không có đầu bếp lành nghề, hương vị của cơm tập thể cũng chỉ có như vậy, bởi vì người nhà họ Cảnh trúng độc, thời điểm nằm viện phải ăn kiêng, cho nên Đái Lộ cũng không cho bọn họ ăn cơm hộp, buổi tối hôm nay bọn họ mới biết được sự tồn tại của cơm hộp.

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Triệu Hoa Lan còn đang phát sầu, hiện giờ trong một tòa nhà lớn như vậy, chỉ có người một nhà, nha hoàn bà tử hầu hạ trước kia đều không ở đây, về sau một ngày ba bữa cơm đều phải tự tay bà làm lấy.

Triệu Hoa Lan là phụ nữ quý tộc, cũng biết nấu cơm, nhưng trước kia bên người bà có nha hoàn bà tử đi theo hầu hạ, thời điểm rửa tay nấu cơm đã ít càng thêm ít, nhiều nhất chính là lúc có tâm tình tốt rãnh rỗi muốn đi phòng bếp làm một hai lần điểm tâm, hiện tại muốn bà lo liệu ba bữa cơm cho người một nhà, bà vẫn nên luyện tập trước.

Hiện giờ biết đến sự tồn tại của cơm hộp, cuối cùng Triệu Hoa Lan cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Không cần bà xuống bếp nấu cơm thì tốt rồi, dựa theo tình huống trước mắt, cho dù xuyên không, tình huống trong nhà cũng không đến mức lấy trứng chọi đá, đôi lúc bà mua chút cơm hộp thì người trong nhà cũng có thể thừa nhận.

Bởi vì người nhà họ Cảnh tặng trang sức quá mức quý trọng, cho nên Đái Lộ muốn mua cơm hộp cũng sẽ tìm cửa hàng có giá tiền mắc nhất, một phần cua nhưỡng cam cửa hàng bán 599 tệ, vì muốn người nhà họ Cảnh ăn được đồ tốt nên cô mới mua, lúc bình thường cô tuyệt đối sẽ không bỏ tiền mua.

Cũng may đồ ăn của cửa hàng này cũng không cô phụ giá tiền của nó, ngay cả người nhà họ Cảnh luôn luôn ăn món ngon món trân quý đều không ngừng khen ngợi.

Sau khi ăn cơm chiều, Triệu Hoa Lan cùng Cảnh Tình đã thu thập ra hai gian phòng dành cho Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh, về sau đây là nơi bọn họ nghỉ ngơi.

Mặc dù hôm nay tâm tình của người nhà họ Cảnh rất hưng phấn, nhưng do có thói quen ngủ sớm dậy sớm nên bọn họ từng người đều đi trở về phòng nghỉ ngơi, muốn ngày mai có thể lấy ra tinh thần tốt nhất để nghênh đón nhân viên của phòng quản lý.

Người nhà họ Cảnh biết rõ về sau nhân viên của phòng quản lý sẽ thường xuyên lui tới với nhà mình, cho nên ngày hôm sau Triệu Hoa Lan đã cố ý dậy sớm, tự mình xuống bếp chuẩn bị làm bánh hoa quế đường để đãi khách.

Người nhà họ Cảnh xuyên không là chuyện rất đột ngột, cho nên các loại nguyên liệu nấu ăn lúc trước trong phủ mua sắm cũng đi theo bọn họ xuyên qua đây, hiện giờ vừa lúc có tác dụng.

Cảnh Tình cũng cố ý dậy sớm đi theo bên cạnh mẹ làm trợ thủ.

Cảnh Tình ngồi ở trước bếp, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cẩn thận nhìn rõ ràng bộ dáng của phòng bếp nhà mình.

Ngày xưa Cảnh Tình cũng sẽ ngẫu nhiên xuống bếp làm chút điểm tâm khuya cho Cảnh An Hoằng còn đang xử lý chính sự trong thư phòng, thể hiện hiếu tâm của mình.

Nhưng khi đó Cảnh Tình chỉ lăn lộn ở phòng bếp nhỏ trong viện của mình, rốt cuộc chỉ làm điểm tâm, hầm canh gì đó, cũng không cần phải đi đến phòng bếp lớn.

Quý nữ trong kinh thành đại đa số đều sẽ biết làm một hai món điểm tâm.

Nhưng cũng không phải mọi người đều thích xuống bếp, mà là đàn ông thời đó đều thích phụ nữ vừa hiểu ý vừa ôn nhu.

Vì đón ý nói hùa với bọn đàn ông, phần lớn các quý nữ đều sẽ học làm vài món đồ ăn đặc sắc của đầu bếp nữ trong phủ, vì để sau khi kết hôn, có thể thỉnh thoảng xuống bếp nấu vài món cho chồng mình, cũng có thể tăng thêm một ít tình thú giữa hai vợ chồng.