Chương 27:
Cũng không phải nhóm chuyên gia chướng mắt những đồ vật khác của Cảnh gia, mà là sau khi mua mấy thứ này xong, tài chính mà bọn họ có thể vận dụng đã không còn một đồng.
Vị chuyên gia mua toàn bộ gia cụ trong phòng chính còn thảm hơn, trước khi đi ông còn nhỏ giọng nhắc mãi, nói chính mình sau khi trở về nhất định sẽ bị mắng, nhưng ông cũng không sợ bị mắng, chỉ ngóng trông sau khi bên tài vụ mắng xong, có thể thống khoái bổ sung thêm khoản dự toán mà ông đã chi tiêu, đừng để ông phải tự bỏ tiền túi bù vào.
Sau khi nhóm chuyên gia bị đào rỗng túi tiền ở Cảnh gia, bọn họ đi rồi, người nhà họ Cảnh đã tập trung ở một chỗ để tính sổ sách.
Cảnh Tình bẻ ngón tay tính: “Hai trăm triệu hai ngàn vạn, thêm bốn trăm triệu 6300 vạn, lại thêm 8000 vạn, tổng số là……”
Cảnh Tình vùi đầu một hồi lâu đều không thể tính ra kết quả, cô có chút nhụt chí suy nghĩ: Đơn vị tiền bạc của thế giới này thật sự quá phức tạp, một trăm triệu có rất nhiều số không, bẻ ngón tay đều không đếm hết, vẫn là đơn vị trước kia của bọn họ dùng tốt, một ngàn đồng tiền lớn là nhất quán, nhất quán đồng tiền lớn là một lượng bạc, mười lượng bạc chính là một lượng vàng, một ngàn lượng vàng đã là một số tiền rất lớn, tính lên cũng không cần phiền phức như vậy.
Thông minh như Cảnh Tình cũng không thể tính sổ sách rõ ràng, người khác trong Cảnh gia tự nhiên cũng không tính ra kết quả.
Cuối cùng vẫn là Đái Lộ thấy người nhà họ Cảnh có bộ dáng sầu khổ, cô móc ra di động, mở ra ứng dụng máy tính, sau 3 giây đã tính ra số tiền mà bọn họ đã kiếm được trong ngày hôm nay.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của người nhà họ Cảnh, Đái Lộ chỉ vào con số trên màn hình di động nói: “Hôm nay mọi người bán đồ vật được bảy trăm triệu 6300 vạn, tiền mua đất còn thiếu 5700 vạn.”
Trên thực tế Đái Lộ cũng không nghĩ tới Cảnh gia có thể kiếm được tiền mua đất một cách dễ dàng như vậy.
Lại nói tiếp cũng là do đồ vật của Cảnh gia thật sự quá tốt, bằng không cũng sẽ không làm cho nhóm chuyên gia có ánh mắt cao hơn đầu cam tâm tình nguyện đào rỗng túi tiền.
Người nhà họ Cảnh chỉ dùng một bộ gia cụ trong nhà chính, cùng sách vở tranh chữ trong thư phòng của Cảnh An Hoằng, đã kiếm gần đủ tiền mua đất.
Lúc trước còn lo lắng dùm người xuyên không sẽ giữ không được tòa nhà, Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh đều thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đối với người bình thường như bọn họ, 5700 vạn là một số tiền khổng lồ, nhưng Cảnh gia còn có rất nhiều đồ vật, muốn gom đủ 5700 vạn căn bản không phải là việc khó.
Cái khác không nói, trên bàn còn bày một hôp đựng đầy vàng lá, dưa vàng, cho dù bán cho tiệm vàng, cũng có thể bán từ một ngàn tới một vạn.
Càng đừng nói đến những bảo bối trong nhà kho của Sở Tú Nương.
Vừa rồi Đái Lộ bọn họ đi theo Quách Chính Thanh để gia tăng kiến thức, nhìn thấy khối bạch ngọc được điêu khắc thành một gốc cải trắng, nếu đem lấy ra bán, cũng có thể bán được mấy ngàn vạn.
Cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lần này người xuyên không bởi vì gặp nạn mới xuyên qua, nhưng nhà của bọn họ có gia sản, lúc trước Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh còn lo lắng người nhà họ Cảnh kiếm không đủ tiền mua đất, hiện tại nghĩ lại bọn họ đã suy nghĩ nhiều.
Người nhà họ Cảnh ở hiện đại cũng được mấy ngày rồi, đối với di động cũng không xa lạ, nhưng trước đó bọn họ chỉ biết di động có thể gọi điện thoại, phát WeChat, bởi vì mấy người Đái Lộ bình thường hay ở trước mặt bọn họ nghe gọi điện thoại, nhận gửi tin nhắn qua WeChat.
Hôm nay bọn họ mới biết được, món đồ vật có tên là di động còn có thể tính sổ sách, thoạt nhìn còn dùng tốt hơn bàn tính mà lão tổ tông truyền xuống.
Cảnh Tình cùng những người khác trong Cảnh gia, đều âm thầm nghĩ ở trong lòng: Chờ trong tay bọn họ có tiền, nhất định phải mua một cái di động!
Lúc trước Quách Chính Thanh cũng đã nói rõ, đồ vật của Cảnh gia, sau khi chờ nhóm chuyên gia xem qua, đồ vật còn dư lại đều có thể lưu thông trên thị trường.
Bởi vì quốc gia có ưu đãi cho người xuyên không, thậm chí không cần người nhà họ Cảnh tự mình ra mặt, bên phòng quản lý đã có người ra mặt bàn bạc, người nhà họ Cảnh chỉ cần giao đồ vật muốn bán cho phòng quản lý là được.
Người nhà họ Cảnh ở hiện đại hai mắt còn trong trạng thái bị bôi đen, có người của phòng quản lý ra mặt, cũng giảm bớt rất nhiều chuyện phiền phức cho bọn họ.
Vào lúc ban đêm, người nhà họ Cảnh đã thu dọn xong đồ vật muốn đưa ra ngoài bán để lấy tiền mặt.
Đầu tiên chính là vàng cùng nén bạc được nhóm Triệu Hoa Lan thu gom ở trong phủ, tiếp theo chính là một ít bình hoa, vật trang trí trong nhà.
Sở Tú Nương thừa dịp có cơ hội này đem một nửa đồ vật trong nhà kho bán ra ngoài, chỉ để lại mấy thứ có tư cách trở thành đồ gia truyền.