Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 26:

Chương 26:

Mặc dù gia cụ trong phòng Sở Tú Nương không có tốt bằng nhà chính, nhưng cũng không kém, bà nghĩ nếu có thể bán hết gia cụ trong phòng mình, nói không chừng có thể gom đủ một nửa tiền mua đất.

Thấy bà sốt ruột, Quách Chính Thanh vội vàng nói: “Bà không cần nóng nảy, chúng tôi có rất nhiều thời gian, cứ chậm rãi xem.”

Các chuyên gia khác nghe vậy cũng vội gật đầu, Cảnh gia thật sự có quá nhiều thứ tốt, bọn họ nhìn thấy cái gì cũng đều muốn mua, cố tình tiền trong túi không đủ, cho nên bọn họ còn phải dùng nhiều thời gian chậm rãi chọn mới được.

Lo lắng nhóm chuyên gia sẽ hiểu lầm lời nói vừa rồi của bà là đang thúc giục bọn họ, Sở Tú Nương vội vàng xua tay giải thích nói: “Không có việc gì, bà già này không có ý tứ thúc giục mấy người, mấy người chậm rãi nhìn, không nóng nảy.”

Đồ vật của Cảnh gia đều là đồ tốt, nhóm chuyên gia cùng Quách Chính Thanh vẫn luôn ngốc ở Cảnh gia tới khi trời tối, mới từ trong một đống đồ cổ chọn lựa ra bảo bối có giá trị nghiên cứu nhất.

Ngoại trừ ban đầu bán đi gia cụ, đồ vật để cho nhóm chuyên gia nhiệt huyết sôi trào chính là những bản đơn lẻ họa tác ở trong thư phòng của Cảnh An Hoằng.

Từ khi con người bắt đầu phát minh ra chữ viết, sách vở vẫn luôn chiếm cứ một bộ phận quan trọng nhất trong thế giới tinh thần của con người.

Mọi người thường nói, đọc sách có thể sáng suốt.

Cho nên thời điểm nhóm chuyên gia đi đến thư phòng của Cảnh An Hoằng, cho dù là chuyên gia của đại học Đế Đô hay là chuyên gia của viện bảo tàng phái tới, hai chân đều giống như mọc rễ, cắm chặt chẽ ở dưới nền đá xanh trong thư phòng.

Cảnh An Hoằng thích tranh chữ, trước kia ở kinh thành tiêu xài lớn nhất chính là mua tranh chữ, sách vở.

Dùng lời nói của thời hiện đại, Cảnh An Hoằng tuyệt đối được xem như khách hàng VIP của những cửa tiệm bán văn phòng tứ bảo nổi tiếng ở kinh thành.

Ở kinh thành, mặc kệ là cửa hàng của nhà ai mở, nếu có bản đơn lẻ danh họa hiếm có khó gặp, đều sẽ cố tình giữ lại cho Cảnh An Hoằng.

Thư phòng của Cảnh An Hoằng rất trân quý, ông mua sách không nhìn đắt rẻ sang hèn, ông thích xem luận ngữ Kinh Thi, cũng thích xem thoại bản về phong tục tập quán ở các nơi.

Cũng bởi vì Cảnh An Hoằng mua rất nhiều tranh chữ, làm cho nhóm chuyên gia có thể từ bên trong sách vở tranh chữ nhìn thấy phong thổ của Đại Chu triều.

Danh họa tranh chữ có thể được tất cả văn nhân ở Đại Chu triều yêu thích tự nhiên là trân quý, mặc dù chúng nó không phải là những bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng, nhưng một bức tranh tốt là một bức tranh có sức cuốn hút, danh tác chân chính truyền lại đời sau, đầu bút lông của họa sĩ, mỗi đường cong đều có vẻ độc đáo và mị lực riêng.

Đồ vật cất giữ trong thư phòng của Cảnh An Hoằng đều là bảo bối trong lòng nhóm chuyên gia, nếu ông không luyến tiếc, hôm nay đồ cất giữ trong thư phòng cho dù là một tờ giấy đều sẽ không dư lại.

So với gia cụ lúc trước bán đi, giá tiền của tranh chữ trong thư phòng Cảnh An Hoằng rẻ hơn một chút.

Lúc trước Cảnh An Hoằng vì mua nhóm tranh chữ này, số lượng vàng bạc ông bỏ ra cho các cửa tiệm đều không đếm được, hiện giờ ông chỉ để lại một ít đồ tốt, đa số đều bán giảm giá cho các chuyên gia của đại học Đế Đô.

Nhóm thư tịch cùng tranh chữ bút tích thực đều sẽ bị phân tán trưng bày tại các viện bảo tàng lớn trong nước, các bức họa không nhiều đặc sắc sẽ đưa đến tay giảng viên của các trường đại học, trở thành tư liệu nghiên cứu cho các học sinh của khoa cổ văn.

Giá tiền của thư tịch tranh chữ mặc dù kém hơn gia cụ, nhưng bởi vì có số lượng nhiều, cuối cùng bán được 400 triệu 6300.

Đến cuối ngày nhóm chuyên gia của viện bảo tàng đã ra tay mua lại gốc san hô đỏ cao nửa thước trong nhà kho của Sở Tú Nương.

Tài nguyên dưới biển của thời hiện đại đang dần khô kiệt, đá quý làm từ san hô đỏ rất quý, bởi vì chất liệu cùng màu sắc rất độc đáo, nên làm thành vật phẩm trang sức vẫn luôn được mọi người săn đón.

Gốc san hô đỏ mà Sở Tú Nương cất giữ, ánh sáng chiếu vào có màu đỏ sậm, so với san hô đỏ của viện bảo tàng Đế Đô đang cất giữ còn muốn cao hơn một nửa, màu sắc cũng đẹp hơn rất nhiều, sự trân quý này không cần nói cũng biết.

San hô đỏ trên thị trường có số lượng rất ít, giá tiền cũng ổn định, gốc san hô đỏ của Sở Tú Nương có cấp bậc cao nhất, trước mắt giá tiền đang di động từ 500 đến 4000.

Nhưng mà lúc trước cũng đã nói, quốc gia mua sắm, đều lấy giá thấp nhất của thị trường, cho nên thời điểm giá cao nhất trên thị trường có thể bán được 4000 khắc, nhưng Vương Cát vẫn dựa theo giá thấp nhất là 500 một khắc.

Cuối cùng Vương Cát lấy giá 8000 vạn, thay mặt viện bảo tàng mua lại gốc cực phẩm san hô đỏ.

Đến lúc này chuyện mua sắm của nhóm chuyên gia xem như hoàn toàn kết thúc.