Chương 30:
Nhưng thế sự khó đoán, chồng bà cùng con trai một người so với một người càng có tiền đồ, tình huống trong nhà càng ngày càng tốt.
Cuối cùng con trai cưới Triệu Hoa Lan sống trong nhà cao cửa rộng về nhà.
Ban đầu Sở Tú Nương cũng muốn chung sống hòa thuận với con dâu, nhưng một bà già một chữ to đều không biết thì làm sao có thể ghé vào cùng một chỗ với đại gia tiểu thư đầy bụng kinh luân, có thể không xảy ra chuyện sao?
Sở Tú Nương phiền chết bộ dáng kia của Triệu Hoa Lan, rõ ràng là ở nhà, cô ta lại không nói đến chuyện vui vẻ ngày thường, chỉ thích nói có sách, mách có chứng, biết rõ bà sẽ không đọc sách, nhưng vẫn luôn muốn đè nặng người mẹ chồng này.
Chuyện này cũng không đến mức để Sở Tú Nương làm mặt lạnh với Triệu Hoa Lan.
Chân chính làm Sở Tú Nương ghi hận, đó là vào một ngày của năm mới, cháu gái nhà mẹ đẻ tới cửa thăm hỏi, lúc ấy Triệu Hoa Lan tùy tay thưởng hai món trang sức cho cháu gái của bà, con bé kiến thức hạn hẹp, lúc ấy đã kích động quá mức, vốn cũng không phải là chuyện to tát, cố tình Triệu Hoa Lan về nhà mẹ đẻ lại đem chuyện này coi như lời nói vui đùa kể cho cha mẹ anh em của cô ta nghe, trực tiếp làm người của Triệu gia khinh thường Sở Tú Nương.
Mặc dù người Triệu gia sẽ làm ra vẻ, nhưng ở trước mặt Sở Tú Nương, bọn họ khinh thường che giấu, chỉ kém đem hai chữ “khinh thường” viết ở trên mặt.
Thái độ của người Triệu gia làm Sở Tú Nương không thích nổi con dâu Triệu Hoa Lan này.
Cố tình Triệu Hoa Lan lại chú ý đến những quy củ của nhà cao cửa rộng.
Khác không nói, sớm tối thưa hầu một lần, khiến cho Sở Tú Nương tích lũy một bụng bất mãn.
Ở trong mắt Triệu Hoa Lan, cho dù là trời mưa hay là sinh bệnh, đều kiên trì mỗi ngày sớm tối đều đến thăm hỏi mẹ chồng, thời điểm mẹ chồng ăn cơm cũng ở một bên hầu hạ gắp đồ ăn, chờ mẹ chồng ăn xong thì bà mới ăn, tuyệt đối chính là phong phạm của một con dâu tốt.
Nhưng ở trong mắt Sở Tú Nương, buổi sáng mỗi ngày vừa đến giờ Thìn thì Triệu Hoa Lan đã đúng giờ lại đây vấn an, liên lụy bà mỗi ngày cũng phải rời giường trước giờ Thìn.
Cho dù trời mưa Triệu Hoa Lan đều sẽ kiên trì đến vấn an, cho nên Sở Tú Nương mặc kệ là trời mưa hay lúc sinh bệnh đều phải rời giường sớm để phối hợp với cử chỉ hiếu thuận của đứa con dâu này.
Còn khi hầu hạ bà ăn cơm, Sở Tú Nương cũng không biết trên thế giới này vì sao lại tồn tại người không thông suốt như vậy, mất hai mươi năm đều sờ không chuẩn yêu thích của bà, đồ ăn bà thích không gắp cho bà, đồ ăn bà không thích lại luôn gắp vào chén của bà, tựa hồ đứa con dâu này có ý định không cho bà thoải mái.
Hôm nay cũng như vậy, vốn dĩ Sở Tú Nương có giấc ngủ không tốt, cho nên Triệu Hoa Lan bưng nước rửa mặt vào cửa cũng không được bà cho sắc mặt tốt.
Hiện giờ Triệu Hoa Lan đang cảm thấy không vui, không phải bởi vì mẹ chồng không cho sắc mặt tốt mà tức giận, bà kiên nhẫn hầu hạ Sở Tú Nương rửa mặt, chờ bà rửa mặt xong lại nhanh tay giúp bà búi tóc.
Thời điểm mẹ chồng nàng dâu hai người thu thập xong quay trở lại nhà chính, còn chưa nhìn thấy người bên phòng quản lý, Sở Tú Nương ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ở ngoài phòng, thuận miệng hỏi: “Người bên phòng quản lý còn chưa tới sao.”
Cảnh An Hoằng duỗi tay lấy một miếng bánh hoa quế đường đặt vào trong chén của bà, thần sắc có chút phức tạp nói: “Tới, lại đi rồi.”
“Đi rồi?” Sở Tú Nương nhìn chung quanh một vòng, xác định đồ vật hôm qua nhà mình đã kiểm kê vẫn còn đang ở nhà chính.
Sở Tú Nương hỏi: “Không phải đã nói muốn giúp đỡ chúng ta đưa đồ vật tới hiệu cầm đồ sao? Tại sao chưa lấy đã đi rồi?”
Không đợi Cảnh An Hoằng mở miệng giải thích, Cảnh Lâm đã giành mở miệng trước nói: “Bà nội, không phải là hiệu cầm đồ, là nhà đấu giá.”
Cảnh Lâm ăn bánh hoa quế đường thơm ngào ngạt, trong lòng còn nhớ rõ lời dặn dò tối hôm qua của chị gái, chị gái nói, một nhà bọn họ nếu đã tới hiện đại, thì phải học cách sinh sống ở hiện đại, không thể giống như trước đây.
Ở nơi này, hiệu cầm đồ không gọi là hiệu cầm đồ, mà gọi là nhà đấu giá, ngày hôm qua chị Đới Lộ đã giải thích tỉ mỉ cho bọn họ, nói tóm lại chính là hiệu cầm đồ ở nơi này tốt hơn hiệu cầm đồ ở Đại Chu triều, sau khi bọn họ bán hết đồ vật thì mới trả tiền cho nhà mình.
Vì chuyện này, tối hôm qua Cảnh Lâm cũng không ngủ ngon.
Cảnh Lâm nho nhỏ cũng có phiền não của chính mình, phiền não này chính là —— cậu thật sự muốn có một cái di động, cho nên cả đêm hôm qua cậu đều đang rối rắm, muốn từ trong rương bảo bối của mình chọn ra một món đồ để bán kiếm tiền mua một cái di động trở về chơi.