Chương 14:
Mặc dù Sở Tú Nương chưa từng khắt khe bà, nhưng cũng làm mặt lạnh cho bà nhìn hai mươi năm.
Những mặt lạnh đó, cũng bị Triệu Hoa Lan nhất nhất ghi tạc trong lòng, dưới tình huống ngày hôm qua, bà cho rằng chính mình không sống nổi, đầu óc mới có thể nóng lên nói ra kiếp sau không muốn làm con dâu của Sở Tú Nương.
Lúc ấy chuyện buồn bực trong lòng được giải thoát, trong lòng Triệu Hoa Lan ngoại trừ được thống khoái ở bên ngoài, nhưng thật ra có nhiều cảm xúc hối hận hơn.
Nghẹn nghẹn khuất khuất sống hai mươi năm, giờ phút cuối cùng nói một hai câu thống khoái cũng không phải chuyện gì muốn tánh mạng đúng không?
Lúc rượu độc vừa vào miệng, cố tình hay xui xẻo không có chết.
Sau khi ngủ dậy, bà đã ở một cái thế giới xa lạ, lúc biết chính mình cùng người nhà đều không có việc gì, trong lòng Triệu Hoa Lan tự nhiên là vui mừng.
Nhưng sự vui mừng của Triệu Hoa Lan chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủn, nghĩ đến chuyện cũ càng nghĩ càng sợ.
Đoạn đường bà đi lại đây, Triệu Hoa Lan vẫn luôn suy nghĩ, theo như tính tình ngày thường của Sở Tú Nương đối xử với bà, hiện giờ bắt lấy được sai lầm này của bà, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội làm khó dễ.
Trước khi tiến vào phòng bệnh, lòng của Triệu Hoa Lan đều treo lơ lửng: Bà phạm vào tội lớn bất kính, khẳng định trong lòng Sở Tú Nương sẽ rất tức giận, chỉ mong mẹ chồng đánh chửi bà một trận để tha thứ cho bà, ngàn vạn lần đừng kêu chồng bà li hôn bà.
Kết hôn hai mươi năm, Cảnh An Hoằng đối xử với Triệu Hoa Lan đều không có lời chê bai gì, bà đối với chồng cũng là một vạn lần vừa lòng, ngược lại nói đến, nếu không phải trái tim của bà đều đặt ở trên người chồng, bà cũng sẽ không cần để ý cái nhìn của mẹ chồng về bà.
Triệu Hoa Lan trong lòng sợ hãi nha, ở cái thế giới xa lạ này, bà cái gì cũng đều không hiểu, nếu mẹ chồng muốn chồng bà li hôn với bà, bà nên sống như thế nào đây? Nếu con trai con gái bà sống xa mẹ ruột, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi.
Vì bảo vệ gia đình mình, Triệu Hoa Lan không chút do dự bỏ xuống thể diện, mặc kệ là quỳ xuống hay là dập đầu, chỉ cần có thể bình ổn lửa giận của Sở Tú Nương, bà đều nguyện ý làm.
Triệu Hoa Lan nói lời nhận sai, cũng làm cho đám người Cảnh An Hoằng nhớ tới chuyện xảy ra trước khi uống rượu độc.
Vấn đề giữa mẹ cùng vợ mình, trong lòng Cảnh An Hoằng cũng có chút hiểu biết, hai người không có mâu thuẫn quá lớn, chính là có chút xem thường đối phương.
Người đời đều nói mẹ chồng nàng dâu chính là thiên địch, ngày xưa Cảnh An Hoằng cũng không đem chuyện này đặt ở trong lòng, ở trong cái nhìn của ông, từ trên xuống dưới ở Đại Chu triều không có mấy nhà, mẹ chồng nàng dâu có quan hệ tốt, so sánh cùng nhà khác, vấn đề nhỏ của nhà mình căn bản không tính là cái gì, chẳng qua là mẹ chồng nàng dâu ít nói chuyện với nhau thôi, ngoại trừ trên mặt lạnh lùng một chút, mẹ của ông cũng chưa bao giờ làm chuyện gì khắt khe với con dâu.
Hôm qua rõ ràng là Lan Nương nói lỡ lời, tại thời điểm này, Cảnh An Hoằng tự nhiên là muốn đứng ra điều giải, ông một tay kéo lên vạt áo, quỳ xuống bên người Triệu Hoa Lan.
“Mẹ, hôm qua, hôm qua Lan Nương nhất thời xúc động, trong lòng bà ấy rất kính trọng mẹ, nhiều năm như vậy, Lan Nương làm người thế nào mẹ cũng biết, nếu bà ấy đã biết sai rồi, mẹ tha thứ cho bà ấy nhất thời lỡ lời đi.”
Nghe chồng bà nói như vậy, Triệu Hoa Lan quỳ gối một bên liên tục gật đầu.
Hai người Triệu Hoa Lan cùng Cảnh An Hoằng đều quỳ xuống, Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm tự nhiên cũng không có đạo lý đứng nhìn, hai người quỳ xuống trong miệng cũng không ngừng cầu tình cho mẹ mình.
Người một nhà có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, vốn là thời điểm vui vẻ, Cảnh Tình không muốn bà nội cùng mẹ mình bởi vì chuyện hôm qua mà sinh ra khoảng cách.
Phòng bệnh dành cho một người vốn dĩ cũng không rộng lắm, có thêm giường của hộ lý cùng tủ đầu giường này đó, không gian dư lại càng ít, bốn người của Cảnh gia đều quỳ xuống, trong phòng chỉ còn lại Khâu Thành Cảnh đứng ở cửa không biết nên làm gì.
Theo lý thuyết đây là chuyện nhà của người xuyên không, anh nên tránh mặt, cố tình cả nhà người xuyên không đều mới được giải độc, là người bệnh mới rửa sạch dạ dày, Khâu Thành Cảnh lo lắng mình không nhìn chằm chằm sẽ xảy ra chuyện, cho nên cũng chỉ có thể xấu hổ mà canh giữ ở cửa, tận lực giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.
Cho dù muốn giảm bớt cảm giác tồn tại nhưng Khâu Thành Cảnh cũng không trì hoãn nghe chuyện bát quái, sau khi nghe xong, anh đã từ trong miệng Cảnh An Hoằng cùng Triệu Hoa Lan nghe rõ ngọn nguồn.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện Khâu Thành Cảnh có chút líu lưỡi, chuyện này không phải chỉ nói sai một câu thôi sao? Cũng không phải chuyện lớn, ở thời hiện đại có rất nhiều con dâu mỗi ngày đều mắng mẹ chồng là lão bất tử, việc nhỏ thế này đã làm Triệu Hoa Lan vừa quỳ vừa dập đầu?