Chương 9:
Sau khi cúp điện thoại, Đái Lộ nhìn cô gái đang ngồi liệt ở trên ghế, trong lòng cũng không đành lòng, mỹ nhân yên lặng rơi lệ, cho dù cô đã được huấn luyện trở thành một người có ý chí sắt đá thì cũng nhịn không được mà lên tiếng an ủi nói:
“Người nhà của cô đều không có việc gì, nhìn bệnh trạng của mấy người có lẽ là do uống vào không ít đồ có độc, chỉ cần không phải là độc dược uống vào liền chết, thì đợi lát nữa mấy người đi đến bệnh viện tẩy dạ dày thì sẽ không có việc gì, vì sự an toàn của cô cùng người nhà của cô, cô có thể nói cho chúng tôi biết rượu độc mà mấy người đã uống có tên gọi là gì không?”
Sợ mỹ nhân không hiểu, Đái Lộ còn vội vàng giải thích: “Biết được tên của độc dược thì bên chỗ bệnh viện mới có thể chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời cứu trị cho cô cùng người nhà của cô.”
Rốt cuộc thì Đái Lộ cũng là nhân viên của phòng quản lý sự kiện đặc thù, năng lực làm việc của cô khẳng định không có vấn đề, Đái Lộ thấy Cảnh Tình giống như nói không nên lời, vội vàng móc ra từ trong túi áo một quyển sổ nhỏ, đưa tới trước mặt Cảnh Tình.
Cảnh Tình nhìn thấy quyển sách được đưa tới trước mặt mình rất kỳ quái, trong lòng cô càng đoán không ra thân phận của Đái Lộ.
Quyển sách nhỏ ở trước mặt cô, miếng da ở bên ngoài rất tinh xảo còn được khắc hoa văn chìm, ở bên trong là các trang giấy trắng như tuyết, nhìn phẩm chất của những trang giấy trắng này, quân sĩ hoặc bá tánh tầm thường tuyệt đối không thể có.
Nếu nói ra một câu đại bất kính thì ở trong hoàng cung, Cảnh Tình cũng chưa từng gặp qua người nào dùng quyển sách tinh xảo này.
Thấy bộ dáng của Cảnh Tình vẫn còn đề phòng, lúc này Đái Lộ mới nhớ ra cho đến bây giờ cô cũng chưa tự giới thiệu bản thân.
Đây là lỗi của cô, trong khi làm việc còn xảy ra sai lầm, nhưng Đái Lộ cảm thấy chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô, ai mà biết được cô gái này vừa mới nhìn thấy bọn họ liền uống rượu độc tự sát, căn bản không cho bọn họ thời gian để giới thiệu bản thân.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Đái Lộ chỉ có thể lôi kéo đồng nghiệp giành giật từng giây để tự giới thiệu.
Lập tức phải tiếp nhận quá nhiều tin tức tối nghĩa, lúc này Cảnh Tình chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút phản ứng không kịp.
Nhưng Cảnh Tình chỉ cần xác định một chuyện là đủ rồi, đó chính là —— lúc này người một nhà bọn họ đã không còn ở Đại Chu triều, bọn họ không cần phải đi tìm chết, cũng không cần chạy trốn.
Nhưng hiện tại người nhà của cô đều đang bất tỉnh nhân sự ngã ở trên mặt đất, nếu nguy cơ đã được giải trừ, việc quan trọng trước mắt tự nhiên là muốn giải độc.
Hiện tại đầu lưỡi của Cảnh Tình đã tê dại nói không ra lời, nhưng cô vẫn cố gắng nắm lấy cây bút có hình thức kỳ lạ mà Đái Lộ đưa qua, ở trên vở viết xuống hai chữ “ô đầu” xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhìn trên trang giấy trắng tinh có hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Cảnh Tình xấu hổ hận không thể tìm khe đất chui vào.
Từ lúc ba tuổi, Cảnh Tình đã bắt đầu học tập về thi họa, một tay chữ nhỏ như trâm hoa đã được đại sư thư pháp là Liễu đại nhân tán dương, hiện giờ cô viết trên trang giấy trắng tinh hai chữ khó coi như thế, thật sự là —— thật sự làm người ta xấu hổ đến chết!
Nhưng mà Đái Lộ lại không có thời gian để quản vì sao đang yên lành đột nhiên Cảnh Tình lại có bộ dáng muốn hoài nghi nhân sinh, nếu đã biết loại độc mà Cảnh Tình cùng người nhà của cô đã trúng có tên gọi là gì, cô cần nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để làm chuẩn bị.
Hơn mười phút sau, Cảnh Tình cùng người nhà đã được người nâng lên xe cứu thương, xe cứu thương chạy như bay tới bệnh viện.
Dọc theo đường đi, Cảnh Tình một người nằm ở trong xe cứu thương, vẫn luôn nâng lên tinh thần muốn bảo trì sự thanh tỉnh, nhưng mặc kệ cô nỗ lực như thế nào thì dưới sự ảnh hưởng của rượu độc, tinh thần của cô vẫn trở nên càng ngày càng hoảng hốt.
Trước khi mất đi ý thức, trong lòng của Cảnh Tình đã tràn đầy sự khát khao —— chính mình cùng người nhà có thể may mắn sống sót, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới ở cái thế giới xa lạ này.
Thời điểm Cảnh Tình một lần nữa mở to mắt, đã là buổi sáng ngày hôm sau, Đái Lộ vẫn luôn canh giữ ở trong phòng bệnh thì nghe thấy động tĩnh, vội vàng ngồi dậy từ trên giường của thân nhân nuôi bệnh.
Thấy Cảnh Tình đã chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, Đái Lộ vội vàng lên tiếng ngăn lại.
“Đừng lộn xộn, trên tay cô vẫn còn đang truyền dịch, phải để ý kim tiêm nếu không sẽ đâm lủng mạch máu.”
Sau khi mở miệng ngăn cản động tác của Cảnh Tình, Đái Lộ không khỏi cảm thán ở trong lòng: Mọi người đều nói cô gái có vẻ đẹp mỹ lệ là bài thuốc chữa khỏi hết thảy bệnh tật, hiện giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu.
Thiếu nữ xinh đẹp ốm yếu tái nhợt, hơi hơi cau mày, trong mắt toát ra khủng hoảng cùng sợ hãi, bộ dáng vô tội lại yếu ớt, thật sự đã làm cho người ta hận không thể đào ra trái tim đưa tới trước mặt cô ấy chỉ để chứng minh bản thân mình vô hại.