Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 8:

Chương 8:

Rốt cuộc thì ở Đại Chu triều, ngoại trừ kỹ nữ không lo sợ việc bại lộ da thịt của mình, thì sẽ tìm không thấy cô gái nào ăn mặc như vậy.

Cảnh Tình vội vã đi nhìn tình huống của người nhà, không rảnh miệt mài theo đuổi hai người trước mặt tại sao lại mặc trang phục kỳ quái như vậy, vì sao lại xuất hiện ở trong nhà của cô.

Những người còn lại của Cảnh gia đã uống rượu độc nhiều hơn Cảnh Tình, bệnh trạng trúng độc càng thêm nghiêm trọng, hiện giờ còn đang hôn mê, dù cô cố gắng kêu gọi như thế nào thì bọn họ cũng không có phản ứng.

Tron lúc kinh hoảng thất thố, Cảnh Tình đang lo lắng cũng không tra xét rõ ràng, chỉ cho rằng người nhà đều đã độc phát thân vong.

Trên thực tế trong lòng của Cảnh Tình cũng hiểu rõ, vừa rồi người nhà đã uống nhiều rượu độc hơn cô, cho dù lúc này không chết, cũng chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi.

Lúc này Cảnh Tình tâm như tro tàn, trong lòng thầm hận chính mình không biết cố gắng, lúc nãy vừa nhìn thấy ánh sáng, tay cô đã run lên, không cẩn thận làm đổ bớt rượu ở trong ly, cho nên mới không thể đi theo người nhà.

Cũng không biết hiện tại cô đi, có thể đuổi kịp bước chân của cha mẹ hay không, nếu không thể, cô liền cầu Diêm Vương gia khai ân, làm cho bọn họ kiếp sau đầu thai lại trở thành người một nhà.

Trong lòng hạ quyết tâm, Cảnh Tình thừa dịp hai người trong phòng đang kiểm tra tình huống trong nhà, chạy nhanh bổ nhào vào trước bàn, nắm lên ly rượu ở trên bàn đổ vào trong miệng.

Động tác đột ngột của Cảnh Tình, làm Đái Lộ đang đứng ở một bên bị dọa sợ.

Nhìn thấy bộ dáng quyết tuyệt của cô gái này, hơn nữa trên mặt đất lại có nhiều người nằm tứ tung ngang dọc, vừa thấy đã biết ly rượu này có vấn đề, Đái Lộ không rảnh lo nghĩ, nhanh chân tiến lên phía trước, phất tay làm đổ ly rượu trong tay Cảnh Tình.

Sau khi vỗ rớt ly rượu, Đái Lộ có chút ảo não nghĩ: Trước kia Đái Lộ cô tốt xấu gì cũng là vương bài của đội đặc nhiệm, hôm nay thiếu chút nữa cô đã mất hết mặt mũi, nếu để người xuyên không uống cạn ly rượu độc trước mặt cô, cô thật sự không còn mặt mũi nào để đi ra khỏi chổ này gặp người.

Ly rượu trong tay bị người đánh nghiêng, rượu độc trong ly cũng đã bị đổ không còn một giọt, lúc này Cảnh Tình không rảnh lo e lệ, thần sắc cô buồn bã nhìn Đái Lộ, căm giận bất bình lên án nói:

“Mặc dù tôi không biết hai người là người nơi nào, nhưng sau khi tôi chết, vàng bạc tài bảo trong phủ mặc cho mấy người lấy, tôi cũng không có ý đối nghịch cùng mấy người, vì sao cô phải đánh đổ ly rượu của tôi, chẳng lẽ mấy người là người do Tam hoàng tử phái tới?”

Nếu là trộm cướp, vì sao không đoạt lấy tay nải chứa đầy vàng lá cùng đồ vật trang trí có giá trị, cố tình muốn cướp ly rượu độc trong tay cô.

Ngoài trừ khả năng hai người này là người được Tam hoàng tử phái tới, Cảnh Tình nghĩ không ra lý do khác.

Chẳng lẽ Tam hoàng tử đã ra lệnh muốn giữ lại tánh mạng của cô để sau này anh ta có thể tùy ý khinh nhục ?

Tưởng tượng đến khả năng này, Cảnh Tình không khỏi ngã ngồi ở trên ghế, cô ngơ ngẩn nghĩ: Không cho cô sống tốt, chẳng lẽ anh ta cũng không cho cô chết ?

Thấy cô gái này có phản ứng lớn như vậy, Đái Lộ cũng bị hoảng sợ, cô vội vàng đến khuyên: “Cô gái, cô đừng xúc động, có việc gì thì chậm rãi nói.”

Cũng không biết có phải trong lòng quá mức bi thương hay không, Cảnh Tình chỉ cảm thấy tay chân dần dần chết lặng, cũng may cô đã vội vàng duỗi tay chống được hai bên lưng ghế, thân thể mới có sức lực không bị ngã ngồi dưới đất.

Cảnh Tình nhìn thấy thần sắc quan tâm cô của đối phương cũng không giống giả bộ, lại suy nghĩ đến việc đối phương vẫn chưa làm ra chuyện gì nguy hại đến mình, trong lòng cô dần dần dâng lên một tia may mắn.

Có lẽ… Có lẽ bọn họ không phải là người do Tam hoàng tử phái tới?

Cảnh Tình một bên điều động khí lực toàn thân đối kháng với cảm giác chết lặng trên người, một bên há mồm muốn thay người nhà cầu xin vài câu, cầu xin đối phương cầm tiền tài thu dọn thi thể của cô cùng người nhà, nhưng mà cô chỉ mới há miệng đã thở dốc, phát hiện ra không biết khi nào, đầu lưỡi của cô đã tê dại, dù cho cô nỗ lực như thế nào, cũng chỉ phát ra vài câu nức nở mơ hồ không rõ, căn bản không tạo thành ngữ điệu.

Khâu Thành Cảnh đi theo Đái Lộ làm nhiệm vụ, anh ta liếc mắt một cái đã nhìn ra cô gái này cùng bốn người xuyên không đang nằm liệt trên mặt đất đều có bệnh trạng trúng độc, anh một bên vội vàng móc ra di động liên hệ với bệnh viện phái xe cứu thương tới đây, một bên thúc giục Đái Lộ gọi điện thoại cho cấp trên để bẩm báo tình huống.