Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 10:

Chương 10:

Bộ dáng lần này của người xuyên không, chỉ cần tùy tiện chụp một tấm hình chân dung đăng lên trên mạng, chắc chắn sẽ bị vô số thiếu nam thiếu nữ tôn sùng thành nữ thần ở trong lòng.

…………

Không gian trong phòng bệnh đã làm cho Cảnh Tình cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, bởi vì nó đã nằm ngoài chuyện hiểu biết của cô.

Mặc dù Cảnh Tình biết rõ người một nhà đã đi đến một thế giới xa lạ, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy căn phòng này quá mức sạch sẽ.

Căn phòng này không lớn, không biết vách tường chung quanh đã dùng tài liệu gì để làm, nó còn trắng hơn so với tuyết mùa đông, quả thực trắng đến mức làm người ta cảm thấy loá mắt.

Vật bài trí ở trong phòng cũng vượt qua sự hiểu biết của Cảnh Tình.

Đầu giường có để một cái ly trong suốt, mặc dù Cảnh Tình chỉ liếc mắt nhìn một cái đã nhìn ra cái ly này có hình thức giống như lưu li ở thế giới của bọn họ.

Nhưng lưu li ở Đại Chu triều bởi vì nguyên nhân phức tạp, số lượng rất thưa thớt, chỉ cung cấp cho hoàng thân cùng hậu duệ của quý tộc sử dụng, bên trong sính lễ mà Cảnh Tình nhận được cũng chỉ có hai chén lưu li, nghe nói trong mấy năm gần đây chỉ có đồ vật này là có tỉ lệ lưu li tốt nhất, dù nói như vậy, nhưng nhan sắc của hai chén lưu li cũng có chút ánh tím, thoạt nhìn xa xa không bằng cái ly trong suốt đang được đặt ở trên đầu giường của cô.

Trong lúc suy nghĩ, trong lòng Cảnh Tình đã thay đổi mấy lần, Đái Lộ đã chạy tới đầu giường.

Thấy thiếu nữ nằm ở trên giường bệnh đang ngây người, Đái Lộ hận không thể lấy tay che lại ngực, kêu to —— người lớn lên xinh đẹp, cho dù đang phát ngốc cũng là cảnh đẹp ý vui.

Một lại lần nữa ở trong lòng phỉ nhổ chính mình là người có thuộc tính nhan khống ( người thích cái đẹp ), vừa nhìn thấy có người lớn lên xinh đẹp liền đi không nổi, Đái Lộ rất săn sóc rót một chén nước cho Cảnh Tình.

Lúc này động tác của Đái Lộ có chút khẩn trương làm Cảnh Tình cảm thấy an tâm một chút, cô duỗi tay tiếp nhận ly nước, chỉ nhấp môi rồi vội vàng dò hỏi tình huống hiện tại của người nhà.

“Cô nương, xin hỏi người nhà của tôi hiện tại đang ở nơi nào?”

Cảnh Tình còn nhớ rõ trước khi cô hôn mê thì cô gái ở trước mắt cùng một người bạn của cô ấy đã nói muốn đưa bọn họ đi bệnh viện giải độc.

Lúc ấy vì trấn an Cảnh Tình, Đái Lộ còn cố ý giải thích cho Cảnh Tình hiểu, nói cho cô ấy biết bệnh viện ở nơi này chính là y quán ở chỗ của cô.

Cảnh Tình cảm thấy nếu hiện tại cô đã thanh tỉnh, trên người cũng không cảm thấy ốm đau, nói vậy thì độc trên người đã được giải.

Nhưng thời điểm Cảnh Tình há mồm muốn nói chuyện, đã phát hiện chính mình cũng không phải không có cảm giác không khoẻ, bởi vì trong lúc cô nói chuyện thì yết hầu đau đến lợi hại, giọng nói thanh thúy dễ nghe cũng trở nên thô cằn khó nghe.

Sau khi nghe thanh âm của mình, Cảnh Tình lập tức liền ngơ ngẩn: Chẳng lẽ rượu độc mà lúc trước cô uống đã làm hỏng giọng nói của cô?

Thấy bộ dáng lúc nói chuyện của Cảnh Tình không được thoải mái, Đái Lộ vội vàng đi đến trước giường bệnh giúp Cảnh Tình nâng giường bệnh lên cao một chút, một bên lắc, một bên mở miệng trấn an nói: “Cô đừng có gấp, người nhà của cô đều không có việc gì, bên trong rượu độc mà mấy người uống có liều lượng không nhiều lắm, bác sĩ đã rửa sạch dạ dày cho mấy người, hiện giờ đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng.”

Không đợi Cảnh Tình nói chuyện, Đái Lộ lại nói: “Rửa ruột nhất định không dễ chịu, lúc này yết hầu của cô có chút không thoải mái cũng là bình thường, sự không khoẻ trong lúc này đều là tạm thời, chờ qua hai ngày thì không có việc gì.”

Vừa rồi bộ dáng của Cảnh Tình như bị sét đánh, Đái Lộ cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cô cũng hiểu rõ người xuyên không đang lo lắng cái gì, là một phụ nữ, ai cũng đều hy vọng thanh âm của mình vừa dễ nghe vừa êm tai, nếu cô không giải thích rõ ràng, về sau có chuyện hiểu lầm nào đó liền không tốt.

Cảnh Tình nằm ở trên cái giường hẹp có hình thức kỳ quái, bởi vì cố kỵ đồ vật kỳ quái ở trên tay trên lưng nên cô không dám lộn xộn, nghe Đái Lộ nói người nhà không có việc gì, cả người cô cũng đã thả lỏng.

Hiện tại trong lòng của Cảnh Tình rốt cuộc đã không còn vướng bận chuyện của người nhà, chờ Đái Lộ điều chỉnh tốt độ cao của giường bệnh, cô gấp đến độ không chờ nổi mà thỉnh cầu: “Ân công, tôi muốn đi nhìn người nhà của mình, không biết có thuận tiện hay không?”

Bị mỹ nhân dùng loại ánh mắt khẩn cầu nhìn, trong lòng Đái Lộ cũng có một ít dao động, cũng may cô còn nhớ rõ hiện tại mỹ nhân còn đang truyền dịch, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cô vẫn uyển chuyển khuyên nhủ: “Hiện tại chỉ sợ không được, cô mới rửa sạch dạ dày, việc đi lại sẽ không tốt đối với thân thể của cô, hay là cô ăn cơm trước, chờ cô truyền dịch xong, tôi sẽ dẫn cô đi nhìn người nhà của cô?”