Sau Khi Mất Trí Nhớ (NPH)

Chương 5: Ăn không tiêu

Chương 5: Ăn không tiêu

“Huhu… Ăn không tiêu.” Trình Chanh xin tha, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

“Sao lại không ăn tiêu được chứ?”

Bùi Trạch chịu đựng, đưa cô thịt từng chút một vào trong tiểu huyệt.

“Em xem đi, ăn vào rồi. Mặc dù hiện tại quá trình đi vào có chút khó chịu, nhưng sau khi đi vào em sẽ rất thoải mái, vì thế trước tiên em phải chịu đựng, đợi lát nữa sẽ tốt hơn.”

“Ưm ưm…” Mười ngón tay mảnh khảnh của Trình Chanh bấu vào ga trải giường, ngay cả khớp xương tay cũng trở nên trắng bệch, cảm giác trướng và đau giống như cuốn lấy cô, cô run giọng kêu.

“Bỏ cuộc… Ra, ra ngoài đi.”

Bùi Trạch ngoảnh mặt làm ngơ.

Không, em muốn.

Côn ŧᏂịŧ bị tiểu huyệt không ngừng mυ'ŧ và, biết cắn như vậy, nó khát vọng biết bao, sao lại không cần chứ? Rõ ràng cắи ʍút̼ ngon lành, dáng vẻ còn chưa đã thèm, nhanh chóng nuốt toàn bộ vào, sau khi nuốt hết toàn bộ vào sẽ rất thích.

Côn ŧᏂịŧ của Bùi Trạch cắm nguyên cây đi vào, bị tiểu huyệt ướŧ áŧ gắt gao ngậm lấy, côn ŧᏂịŧ căng nếp uốn bên trong tiểu huyệt ra, tiểu huyệt dần dần thích ứng với kích cỡ của anh ta.

Nhìn đi, chẳng phải nuốt hết rồi đó sao.

Bùi Trạch bị tiểu huyệt của cô mυ'ŧ chặt đến không nhịn được, toàn thân rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh ta đứng dậy hơi rút ra, sau đó lại hung hăng đỉnh vào chỗ sâu nhất trong cô.

“Ưm a…”

Cơ thể cô đã có chút thích ứng với tiểu Bùi Trạch, cảm giác đau đớn dần dần vơi đi, thay vào đó là cảm giác tê dại lại hơi ngứa, chậm rãi theo xương đốt sống lưng lan lên trên.

Chẳng qua cô không biết, bây giờ trận hoan ái này mới chính thức bắt đầu.

Bùi Trạch mới được khai trai, đâu hiểu được đa dạng, chỉ biết luật động đưa đẩy theo phương thức nguyên thủy nhất.

Nhưng sau khi để anh ta thao vài lần, anh ta nhất định sẽ đổi biện pháp thao người phụ nữ dưới thân.

Thao tiểu huyệt cô đến mức không thể rời khỏi anh ta, khóc lóc cầu xin anh ta đi vào, cầu xin anh ta bắn cho cô.

Chỉ cần nghĩ như vậy, một luồng nhiệt khí từ trong bụng dâng lên.

Ánh mắt Bùi Trạch trở nên u ám, lật người Trình Chanh ở dưới thân lại, lúc này cô đang ghé vào trên giường, bờ mông trắng nõn hơi vểnh lên, côn ŧᏂịŧ còn nhét vào trong tiểu huyệt.

“A a… Nhẹ chút… Ưm…”

Tư thế đi vào từ phía sau khiến cho Trình Chanh cảm thấy côn ŧᏂịŧ cắm vào càng sâu hơn.

Cố tình người đàn ông ở phía sau còn mạnh mẽ đưa đẩy, mỗi lần đều như muốn chọc sâu vào tận cùng tử ©υиɠ cô, ngón chân Trình Chanh thoải mái đến mức cuộn tròn.