Sau Khi Mất Trí Nhớ (NPH)

Chương 4: Tiểu huyệt đáng thương

Chương 4: Tiểu huyệt đáng thương

Động tác của Bùi Trạch không tính là dịu dàng, ném cô lên giường, sau đó nhanh chóng đè xuống.

Trình Chanh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa rồi trong lúc xô đẩy đã có dấu hiệu buông lỏng, lúc này càng lỏng hơn, lộ ra cơ thể trắng nõn của cô.

Bùi Trạch cảm thấy đây chính là tiểu yêu tinh mà trời cao phái xuống tra tấn anh ta, hô hấp của anh ta càng thêm dồn dập, côn ŧᏂịŧ trướng đến khó chịu.

Không biết cơ thể mề người như vậy thì cái miệng nhỏ nhắn bên dưới có khiến người ta mất hồn không.

Côn ŧᏂịŧ của anh ta đã trướng một lúc lâu, rất muốn cắm vào tiểu huyệt ướŧ áŧ.

Bùi Trạch nóng lòng muốn thử, lấy ra côn ŧᏂịŧ thô to, vươn tay tách ra hai mảnh môi âʍ ɦộ kia.

Không sờ thì hôi, sờ vào thật đúng là không tưởng tượng được.

Ồ, thật đủ dâʍ đãиɠ.

Trình Chanh ướt đến rối tinh rối mù, giữa hai chân dính nhớp dâʍ ŧᏂủy̠, côn ŧᏂịŧ dứt khoát được để sát tiểu huyệt, vừa mới chạm vào trượt ra khỏi cửa huyệt, đánh vào âm đế kiều nộn của cô.

“A…” Trình Chanh bị đâm bất ngờ không nhịn được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ.

Tiếng rêи ɾỉ của cô giống như một liều thúc giục tình, trở thành trợ hứng tốt nhất.

Bùi Trạch rất thích nghe, tiếng kêu này khiến anh ta rất vừa lòng, thói hư tật xấu trong cơ thể phát tác.

Đúng vậy, tiểu huyệt của cô chặt như thế, nước lại nhiều, sao có thể dễ dàng cắm vào như vậy, đương nhiên phải chơi đùa mấy lần.

Đây cũng không phải anh ta cố ý không đi vào.

Bùi Trạch thẳng eo lại một lần va chạm mãnh liệt.

Âm đế đáng thương sung huyết sưng to lên, tiểu huyệt chậm chạp không được ăn côn ŧᏂịŧ mà mình thèm khát cứ thế phun ra một ít nước, cực kỳ đáng thương.

“A a…”

Vì sao còn không cắm côn ŧᏂịŧ vào.

Trình Chanh hoài nghi anh ta cố ý, cố ý thao ở trên âm đế của cô, khiến cô vừa sướиɠ vừa ngứa.

Khó khăn lắm mới để qυყ đầυ đi vào, tiểu huyệt vừa chặt lại nóng, mυ'ŧ chặt đến mức anh ta thiếu chút nữa tinh quan thất thủ.

Thật đúng là tiểu huyệt vừa tao vừa tiện, rõ ràng thèm côn ŧᏂịŧ của đàn ông như thế, ăn không được lập tức đáng thương chảy nước, nhưng đại côn ŧᏂịŧ chọc vào lại chặt như vậy, ăn cũng không ngoan ngoãn ăn.

Côn ŧᏂịŧ của Bùi Trạch thô to như thế, chỉ mới có qυყ đầυ đi vào đã khiến Trình Chanh cảm thấy vừa trướng lại đau, khó chịu đến cực điểm, thì ra ăn côn ŧᏂịŧ lại đau như thế, cô đâu còn muốn ăn côn ŧᏂịŧ gì nữa.