Editor: May
Bạch Tâm Hinh an tĩnh lại.
Lúc này, cô ta mới phát hiện, chung quanh rất tối, rất tối, đến một tia sáng cũng không có.
Hơn nữa, cũng quá an tĩnh.
Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn là một mình cô ta.
Cô ta bắt đầu liều mạng làm các loại động tác, muốn làm ra một chút âm thanh.
Nhưng đáp lại cô ta, chỉ có hư vô và yên tĩnh……
Sợ hãi dâng lên từng chút, trong đầu Bạch Tâm Hinh xuất hiện ảo giác, trong bóng đêm, giống như có vô số ác quỷ nhào tới cô ta.
“Đừng tới đây, đừng tới đây! Cứu mạng!!”
Cô ta liều mạng dùng tay bắt lấy mặt đất.
Móng tay đều lật lên, trên tay máu tươi đầm đìa.
Nhưng mà cô ta không hề có cảm giác……
……
Lạc Thần Hi ở bệnh viện năm ngày.
Thật ra, lấy thương thế của cô, hoàn toàn không cần ở lâu như vậy, ngày hôm sau liền có thể xuất viện.
Nhưng, Mục đại thiếu không yên tâm, một hai phải bắt cô ở lại bệnh viện quan sát.
Mục Diệc Thần bỏ xuống công việc, gần như mỗi ngày đều canh giữ ở trước giường bệnh.
Quy định cô gái nhỏ: Không được xuống giường, không được đi đường, không cho nói chuyện.
Ngay cả tắm rửa đều phải do anh tự mình ôm đến phòng tắm.
Ngay từ đầu Lạc Thần Hi chịu đựng, nhưng chịu đựng chịu đựng, cô cảm giác chính mình sắp biếи ŧɦái.
Cô lại không phải heo?
Cho dù là heo, vậy ít nhất còn có tự do hừ hừ hai tiếng đi!
Nhưng mà, cho dù công ty có việc, Mục Diệc Thần lâm thời rời đi nửa ngày, anh cũng sẽ để Tiểu Đoàn Tử ở lại bệnh viện.
Cũng không biết Tiểu Đoàn Tử bị ba rót canh mê hồn gì, mấy ngày nay đối với anh là nói gì nghe nấy, biến thành tiểu trông coi đủ tư cách.
Chỉ cần cô lén xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường, Tiểu Đoàn Tử ở bên cạnh chơi trò chơi ghép hình liền sẽ đột nhiên ngẩng đầu.
Bịch bịch bịch chạy về phía cô, một phen đè lại chân cô lại.
“Chị, không thể nha!”
Lạc Thần Hi ý đồ lừa gạt bé, “Đường Đường ngoan, chị chính là muốn đi ra ngoài một chút, khẳng định sẽ không đi xa, em đi cùng chị được không?”
“Không được!”
Tiểu Đoàn Tử một ngụm cự tuyệt, vừa chuyển đầu liền gọi điện thoại cho Mục đại thiếu, “Ba, chị không ngoan! Nói thật nhiều thật nhiều lời nói, còn muốn đi chơi!”
Lạc Thần Hi:???
Đã nói yêu chị nhất đâu?!
Đây khẳng định là một Tiểu Đoàn Tử giả!
Năm phút đồng hồ sau, khẳng định Mục đại thiếu sẽ đuổi tới.
Đè cô ở trên giường bệnh, giáo dục một phen.
Sau khi lặp lại vài lần, Lạc Thần Hi chỉ có thể ngừng nghỉ.
Thật vất vả chịu đựng năm ngày, bác sĩ kiểm tra cho cô, tỏ vẻ cô thật sự không có bất luận vấn đề gì, Mục Diệc Thần mới mở kim khẩu, đồng ý cô về nhà dưỡng bệnh.
Lúc này đây, Đàm Nguyệt Như và Mục Vân Phong tự mình đến bệnh viện, đón cô về biệt thự nhà họ Mục.
Ở ngay trước mặt ba mẹ, Mục Diệc Thần vẫn mặt không đổi sắc, chặn ngang ôm người lên.
Mặt Lạc Thần Hi đều đỏ bừng, giãy giụa lên, “Mục Diệc Thần, anh bỏ tôi xuống dưới, tự tôi có thể đi!”
“Ngoan một chút!”
“Bốp” một tiếng.
Mục Diệc Thần lại có thể giơ tay, vỗ một cái lên mông nhỏ của cô, còn phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lạc Thần Hi nháy mắt cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại đi nhìn biểu tình nhị lão nhà họ Mục.
Ảo não vùi mặt vào bả vai người đàn ông.
Đột nhiên phát hiện làm đà điểu thực hạnh phúc……
Mục Diệc Thần đưa cô về nhà.
Không bao lâu, liền nhận được điện thoại của Trác Phong, nói công ty có chuyện quan trọng.