Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 295:

Editor: May

Mục Diệc Thần rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó nheo nheo mắt, “Chuyện này không có khả năng!”

Đàm Nguyệt Như tức giận nói: “Cái gì không có khả năng? Sao lại không có khả năng? Con liền tin tưởng Lạc Thần Tâm như vậy!”

“Đây chính là con gái ruột của cô ấy, cô ấy luôn luôn yêu thương có thừa với Đường Đường, đây tuyệt đối không phải ngụy trang ra.” Mục Diệc Thần theo bản năng phủ nhận.

Trong khoảng thời gian này, hỗ động của Lạc Thần Hi và Tiểu Đoàn Tử, anh đều xem ở trong mắt.

Có đôi khi, chính anh nói chuyện với con gái lớn tiếng một chút, đều sẽ bị cô gái nhỏ kia mắng.

Cô làm sao có thể tự mình đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiểu Đoàn Tử?

Đàm Nguyệt Như trừng mắt nhìn anh một cái, một bộ dáng hận sắt không thành thép.

“Diệc Thần, sao hiện tại con lại thành như vậy? Rốt cuộc Lạc Thần Tâm rót canh mê hồn gì cho con? Con lại có thể đến con gái của mình cũng không thèm để ý? Con đã quên ba năm trước cô ta đã làm cái gì với Đường Đường sao? Con gái ruột thì thế nào? Cô ta lại không phải lần đầu tiên ngược đãi Đường Đường!”

Nhắc tới ba năm trước đây, cả người Mục Diệc Thần cứng đờ.

Lần đầu tiên nhìn đến lỗ trên người Tiểu Đoàn Tử, anh tức giận đến hận không thể bóp chết Lạc Thần Tâm sống sờ sờ!

Liếc mắt nhìn người phụ nữ kia thêm một cái đều cảm thấy ghê tởm.

Bạch Tâm Hinh thấy sắc mặt anh khó coi, lập tức đi tới, nhân cơ hội thêm mắm thêm muối.

“Mục đại ca, anh ngàn vạn đừng bị người phụ nữ kia lừa, cô ta chính là giả vờ. Cô ta thường xuyên ở sau lưng anh, lén ngược đãi Đường Đường. Em đã nhìn thấy rất nhiều lần! Lần này, cô ta bức Đường Đường gọi mẹ, vẫn luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ con bé, em cũng là tận mắt nhìn thấy……”

Nghe được lời này, Mục Diệc Thần mới quay đầu nhìn cô ta một cái, thần sắc lạnh lùng mở miệng: “Cô tận mắt nhìn thấy?”

Ngữ khí anh quá lạnh.

Bạch Tâm Hinh không tự chủ được mà run lập cập.

Nhưng vẫn là căng da đầu, gật gật đầu, “Đúng vậy, không sai…… Em thấy được!”

Cô từng nghe Mục Vi Vi nhắc tới, vì bảo hộ người nhà **, bên trong biệt thự nhà họ Mục không có gắn camera.

Cho nên, tuyệt đối không có chứng cứ, có thể chứng minh lời cô chính là nói dối.

Chỉ cần cô một mực chắc chắn, giả cũng có thể biến thành thật!

Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô ta, không nói gì.

Bạch Tâm Hinh khẩn trương lên, “Mục đại ca, anh là không tin em sao? Không chỉ có em, dì Mục cũng thấy được? Đường Đường nhìn thấy người phụ nữ kia liền sợ thành cái dạng gì! Có phải hay không, dì Mục?”

Đàm Nguyệt Như nghĩ đến một màn chính mình nhìn thấy khi vào cửa.

Lúc ấy, Tiểu Đoàn Tử xác thật cả người phát run, liều mạng muốn đẩy Lạc Thần Hi ra.

Bộ dáng đáng thương hề hề kia, làm bà đến bây giờ còn đau lòng!

“Không sai, ta cũng thấy được! Đường Đường hoàn toàn không cho cô ta tới gần, vẫn luôn khóc! Ta thật là mắt bị mù, mới để Đường Đường ở cùng cô ta!” Đàm Nguyệt Như tức giận đến huyết áp lên cao, “Lần này, con tuyệt đối không thể lại nuông chiều cô ta. Nhất định phải làm người thương tổn Đường Đường trả giá lớn!”

Con ngươi Mục Diệc Thần hiện lên một tia tàn khốc, mím môi, “Mẹ, người yên tâm đi. Con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người thương tổn Đường Đường!”

Anh xoay người đi ra ngoài.

Bạch Tâm Hinh lén theo ở phía sau, nhìn thấy anh đi đến phòng ngủ chính, trong lòng một trận kích động.