Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 288:

Editor: May

Bạch Tâm Hinh đang ngồi ở trên sô pha phòng khách, chuyện trò vui vẻ với Đàm Nguyệt Như.

“Dì Mục, mấy năm nay dì vẫn luôn du lịch ở nước ngoài, cháu nhớ dì cũng không có cơ hội nhìn thấy dì. Lần này, cuối cùng để cháu gặp được! Lần trước dì nói mặt trời ở Địa Trung Hải lớn, đều phơi lột da, kem chống nắng cháu đưa cho dì, dùng có tốt không?”

“Dùng tốt dùng tốt, Tâm Hinh à, vẫn là cháu có tâm! Vi Vi nhà chúng ta cũng là con gái, nhưng không cẩn thận bằng một nửa của cháu!”

Đàm Nguyệt Như bắt lấy tay Bạch Tâm Hinh, càng xem càng thích.

Nghe được tiếng bước chân vào cửa của Lạc Thần Hi, hai người nhìn về phía cô.

Đàm Nguyệt Như nói: “Thần Tâm, cô đã trở lại? Mau tới đây, hôm nay Tâm Hinh cố ý tới cửa, chính là tới tìm cô.”

Lạc Thần Hi chớp chớp mắt, “Tìm tôi?”

Bạch Tâm Hinh đúng lúc đứng lên, phóng mềm ngữ khí, “Chị dâu, hôm nay em tới, là muốn xin lỗi chị. Ngày hôm qua ở trên tiệc mừng thọ của ông nội, là em không có suy xét chu toàn, thiếu chút nữa hại chị, buổi tối hôm qua em đều không ngủ ngon, lăn qua lộn lại đều suy nghĩ việc này. Sau lại, vẫn là cảm thấy nên là giáp mặt xin lỗi chị.”

Cô ta vẻ mặt thành khẩn, cùng ngày hôm qua, quả thực khác nhau như hai người.

Đáy mắt Lạc Thần Hi toát ra vài phần nghiền ngẫm.

Cả đêm không ngủ ngon?

Vậy khẳng định không phải bởi vì áy náy, mà là bởi vì ghen ghét!

Bạch Tâm Hinh người này sĩ diện nhất, lại có thể kéo mặt xuống tới xin lỗi cô.

Trong này…… Rốt cuộc có âm mưu gì?

Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm Bạch Tâm Hinh trong chốc lát, chậm rãi nói: “Bạch đại tiểu thư, cô đây là nói cái gì? Ngày hôm qua, đó chính là một hồi hiểu lầm, đã qua liền thôi, cô còn vẫn luôn để ở trong lòng, ngược lại làm tôi băn khoăn.”

Đàm Nguyệt Như vừa nghe, gật đầu nở nụ cười.

“Tâm Hinh à, lần này cháu yên tâm đi rồi đi? Quan hệ hai nhà chúng ta tốt như vậy, không có khả năng bởi vì một lần hiểu lầm liền xa lạ.”

Đứa con dâu này của bà ngược lại còn biết đại thể, không có không thuận theo không buông tha.

Bạch Tâm Hinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lạc Thần Hi hoàn toàn không có bị cô chọc giận, thái độ lại còn tốt như vậy.

Điều này làm cho phần diễn phía sau của cô ta đều không diễn nổi nữa, chỉ có thể ngốc ở tại chỗ.

Lạc Thần Hi mỉm cười, vẻ mặt vô tội.

Tuy rằng cô thực chán ghét bạch liên hoa, nhưng lúc cần, cô cũng không ngại biểu diễn một chút.

Lúc cơm chiều, Bạch Tâm Hinh còn không có đi, được Đàm Nguyệt Như giữ lại ăn cơm.

Vượt ngoài dự kiến của Lạc Thần Hi, lúc này đây, toàn bộ hành trình cô ta đều không có quấy rầy Mục Diệc Thần và Tiểu Đoàn Tử.

“Dì Mục, sủi cảo chưng cách thủy này cháu vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, mỗi lần cháu đến nhà họ Mục chơi, dì đều sẽ chuẩn bị cho cháu! Không nghĩ tới, cháu đã lớn như vậy, dì vẫn còn chưng sủi cảo cho cháu ăn.”

“Dì Mục, cháu nhớ rõ dì thích uống canh trước khi dùng cơm, cháu múc một chén cho dì.”

Bạch Tâm Hinh vạn phần ân cần, đến Mục Vi Vi cũng so không bằng.

Không biết, còn tưởng rằng cô ta mới là con gái ruột của Đàm Nguyệt Như

---

Đàm Nguyệt Như nhịn không được khen ngợi nói: “Tâm Hinh, cháu thật đúng là quá tri kỷ! Nếu Vi Vi có một nửa tri kỷ của cháu, buổi tối ta nằm mơ cũng phải cười tỉnh.”