Editor: May
May mắn, Mục Diệc Thần vẫn là có điều cố kỵ, cố nén không có hoàn toàn ăn luôn cô ở trên xe.
Xe lái vào sân nhà họ Mục.
Trác Phong xuống xe trước tiên, vọt đi như chạy trốn.
Mục Diệc Thần cắn răng thu hồi tay đã vói vào nội y Lạc Thần Hi, cởϊ áσ khoác tây trang, bọc cô lên, sau đó, ôm ngang cô, đi về phía biệt thự.
Lạc Thần Hi chôn mặt ở trên vai người đàn ông, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Giờ phút này, cô chỉ có thể may mắn, nhà họ Mục ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác vẫn còn tham gia tiệc ở nhà họ Bạch.
Nếu không, cô không còn mặt mũi gặp người!
Tầm mắt Mục Diệc Thần đảo xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy bên tai cô đều đỏ lên, liền càng là khí huyết dâng lên, bước chân nhanh hơn.
Đẩy cửa phòng ra, vừa định ôm người lên lầu.
Một tiếng nói non nớt quen thuộc, truyền vào trong tai.
“Anh Thiếu Hiên, anh ngoan ngoãn nằm yên, đừng cử động, Đường Đường nhất định sẽ thực nhẹ thực nhẹ! Bảo đảm sẽ không đau nha!”
“Đường Đường, em…… em buông anh ra…… em để anh đứng lên trước đã……”
Giọng nói Bạc Thiếu Hiên, mang theo một tia run rẩy.
Tiểu Đoàn Tử bá đạo nói: “Câm miệng, kêu anh nằm yên liền nằm yên!”
Nghe được tiếng vang, Lạc Thần Hi và Mục Diệc Thần đều quên mất trạng thái hiện tại của hai người, theo bản năng quay đầu lại.
Chỉ thấy trên sô pha phòng khách, tiểu shota tuấn tú nằm thẳng, mà Tiểu Đoàn Tử nhà bọn họ đang ngồi ở trên eo người ta, hai tay đè lại bả vai Bạc Thiếu Hiên, thân thể tiến về phía trước.
Lại kèm với đối thoại vừa rồi.
Quả thực chính là hiện trường ác loli bức bách thiếu nam đàng hoàng phạm tội ……
--
Lạc Thần Hi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn hai đứa nhỏ.
Có chút hoảng hốt.
Tư thế tổng giám đốc bá đạo của Tiểu Đoàn Tử, thoạt nhìn thật là giống Mục đại thiếu!
Quả nhiên là con ruột!
Mục Diệc Thần lập tức đen mặt, buông cô gái nhỏ trong lòng ngực xuống, xoay người đi nhanh về phía sô pha.
Tiểu Đoàn Tử bổ nhào lên tiểu shota, cánh môi chu lên đều sắp dán đến trên mặt trắng nõn của Bạc Thiếu Hiên.
Đúng lúc này, cô bé bỗng nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bị người ôm lên.
Tiểu Đoàn Tử hoảng sợ, quay đầu nhìn, phát hiện là ba, dứt khoát dẫm chân ngắn nhỏ, giãy giụa lên.
Ngoài miệng còn gọi: “Ba, buông Đường Đường ra, Đường Đường muốn anh Thiếu Hiên!”
Lạc Thần Hi ở bên cạnh nhìn, nhịn không được che mặt.
Ai da Đường Đường của chị, em như vậy sẽ hại chết con rể nhỏ đó có biết hay không?
Tiểu Đoàn Tử hiển nhiên không biết.
Còn đang vùng vẫy trong lòng ngực ba, hai tay duỗi về phía Bạc Thiếu Hiên.
“Anh Thiếu Hiên!!”
Mặt Mục Diệc Thần càng đen hơn.
Lạc Thần Hi nhìn không được, chạy nhanh tiến lên, đoạt lấy Tiểu Đoàn Tử từ trong tay Mục đại thiếu, ôm chặt bé vào trong ngực.
“Mục Diệc Thần, anh làm gì? Đều dọa đến Đường Đường! Không được khi dễ nó!”
Mục Diệc Thần cắn răng, “Tôi còn có thể khi dễ nó sao? Rốt cuộc ai khi dễ ai?”
Lạc Thần Hi cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử nhà cô đang phồng quai hàm lên, chu cái miệng nhỏ, “Ba hư! Sói xám xấu!”
Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Mục Diệc Thần, Lạc Thần Hi nghẹn cười, ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, cúi đầu hỏi: “Đường Đường, hôm nay em mang Thiếu Hiên về nhà chơi sao?”
Tiểu Đoàn Tử ngẩng đầu, đắc ý nói: “Đúng vậy! Đường Đường mang anh Thiếu Hiên về nhà nha!”