Thanh niên cũng sửng sốt một chút, nói, “Không cần.”
Tô Nhuyễn biết anh cũng không muốn bị người khác xem mình là kẻ yếu đuối, nhưng mà yếu đuối hay không là một chuyện, hai chân của anh không tiện, được mọi người ưu ái lại là một chuyện khác. Cô cũng không nói nhiều, chỉ cười nói, “Tôi chuẩn bị xuống xe rồi, anh ngồi đi.”
Nói xong cô quay người hướng về phía cửa sau của xe buýt mà đứng, dù sao cô cũng đã nhường rồi, có ngồi hay không đó chính là sự lựa chọn của người ta, không liên quan tới cô.
Cũng may các hành khách cũng ý thức được chân của anh không tiện, lập tức sôi nổi mở miệng khuyên bảo, sau đó theo bản năng tránh xa.
Khi Tô Nhuyễn quay đầu lại nhìn đã thấy người thanh niên ấy đã ngồi xuống, còn hướng về phía cô khẽ cười một chút.
Tô Nhuyễn mới phát hiện anh có vẻ ngoài thật đẹp, hơn nữa…Nhìn lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng mà cái suy nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, cũng chỉ là người lạ gặp thoáng qua có chút đẹp trai mà thôi. Không đáng để cô đặt ở trong lòng.
Bây giờ trong đầu Tô Nhuyễn chỉ nghĩ làm như thế nào để được gặp mẹ, cô đang suy nghĩ bỗng cảm thấy có người chạm vào lưng cô.
Lúc đầu Tô Nhuyễn cũng không quan tâm vì cô vừa đi qua quảng trường, xung quanh đông đúc, mọi người đi lại tấp nập, cô chỉ nghĩ đó là vô ý.
Nhưng khi cô thấy bị chạm vào người lần hai rồi đến lần ba đối phương còn dính sát vào lưng cô, Tô Nhuyễn còn cảm nhận được trên mông có gì đấy.
Tô Nhuyễn:...
Kiếp trước chủ nghĩa nữ quyền phổ biến nên ai cũng chú ý đến vấn đề này nên cô đã quên có mất mấy tên biếи ŧɦái thích đυ.ng chạm người khác.
Cô hung dữ nhìn người kia một cái, quay đầu nói to: "Ông đang làm gì?"
" Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông đứng sau tỏ vẻ vô tội: "Tôi xin lỗi, do chỗ này đông người quá."
Tô Nhuyễn cười, đây đúng là ỷ vào không có chứng cứ nên không sợ.
Cô quay đầu nhìn, tên này vẫn nhân cơ hội đông người mà đυ.ng vào cô, không những thế mà còn vươn tay qua vai để sờ cái tay đang bám vào thanh vịn của cô.
Thấy Tô Nhuyễn quay lại, tên này nhìn cô cười: "Xin lỗi, xe sóc quá, tôi đứng không vững." Ánh mắt không giấu được sự bỉ ổi và phấn khích. Ông ta biết các cô gái chưa kết hôn hay xấu hổ, không dám nói gì, dù gì cũng do trên xe đông người.
Tô Nhuyễn biết được ý nghĩ xấu xa của tên này, cô cười nói với ông ta: "Không sao, tôi giúp ông đứng vững hơn."
Người đàn ông nghĩ chắc Tô Nhuyễn cũng không phải người đàng hoàng, nghe thế vẻ mặt ông ta trở nên hưng phấn, lúc này Tô Nhuyễn nhấc bàn tay ra khỏi tay ông ta, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay người đàn ông, ông ta đứng im.
Tô Nhuyễn chuẩn bị xong, cô lấy hai ngón cái chặn ngón cái của ông ta, chỉnh lại cho đúng góc rồi dùng hết sức ấn mạnh móng tay xuống khớp của ông ta.
Đứng không vững? Bà đây đóng đinh vào để ông đứng vững này!
Ông ta theo bản năng kêu đau, muốn rút tay về nhưng Tô Nhuyễn không bỏ tay ra, cô dùng hết sức lực để ấn tay ông ta, trừ khi người đàn ông này để lại một lớp da dưới móng ta cô.
Tất nhiên, chuyện này chưa xong được.
Cô khá tiếc khi đi không mang giày cao gót không thì có thể giẫm vào ngón chân cái của ông ta, cả bàn chân bị giẫm sẽ khiến đối phương không quá đau do diện tích tiếp xúc lớn, giống như cách cô véo ngón tay cái ông ta, nếu được chọn trên chân cô cũng chỉ chọn tấn công vào ngón chân cái.