Mẹ nó, không ấn nát ngón tay ông ta, cô không phải họ Tô.
Người đàn ông đau đến không thở được nhưng không dám nói to, chỉ nhỏ giọng cầu xin: "Buông tôi ra đi."
Tô Nhuyễn quay đầu nhìn ông ta ông ta cười vô tội: "Sao? Ông nói gì vậy? Xin lỗi nhé, tôi nghe không rõ, đông người quá."
"Ông cứ đứng im, tôi đảm bảo ông không ngã đâu."
Vừa nói xong, cô tăng thêm lực ấn xuống, người đàn ông há miệng thở dốc, trên mặt đỏ bừng nhưng Tô Nhuyễn vẫn không bỏ ra.
Từ lúc cô nói chuyện Lộc Minh Sơn đã thấy cô, cô gái nhỏ xinh đẹp luôn làm tâm điểm của sự chú ý, dễ để lại ấn tượng trong lòng người, dù sao cũng chi có cô dám đối diện thẳng với mấy tên biếи ŧɦái.
Mấy tên này thường không dễ để lại bằng chứng và các cô gái vẫn e dè khi nhắc đến vấn đề này.
Anh chuẩn bị đến giúp lại thấy cô ra tay, ấn một phát thật mạnh, Lộc Minh Sơn nhìn cô đang cắn răng, cả người hơi run là biết cô đang dùng hết sức.
Tên biếи ŧɦái mặt đỏ rực không rút tay ra được, ánh mắt Lộc Minh Sơn hiện lên ý cười, cô gái nhỏ thật lợi hại.
Khi Tô Nhuyễn buông tay, tên đàn ông này vội rút tay chạy đi, che ngón tay đang chảy máu, khập khiễng ra chỗ khác giống như đang chạy trốn khỏi mãnh thú.
Đúng thế, lúc Tô Nhuyễn hết sức mà thả tay ra, cô còn đá cho hắn một phát vào chân, cao giọng nói: "Ôi, đại ca, không phải ông không đứng vững được sao? Ông nói thế mà chạy nhanh vậy?"
Mọi người xung quanh cười ầm lên, rõ ràng là họ đã chứng kiến hết mọi chuyện, lúc đầu không ai chú ý đến cho đến khi nghe được tiếng của Tô Nhuyễn.
Chuyện này khá là ghê tởm, nhưng không có bằng chứng lại không có cách triệt tiêu, hầu mọi người vì giữ thể diện cho các cô gái nên đều im lặng, thế nên những tên biếи ŧɦái mới có cơ hội.
Giờ có người đứng ra trừng trị, mọi người vừa chứng kiến vừa cười hả hê.
Tên đàn ông kia xấu hổ dưới cái nhìn của đám đông, xe vừa dừng, ông ta vội vàng chạy xuống.
Đúng lúc Tô Nhuyễn cũng đến trạm dừng, tên kia thấy thế vội chạy luôn khiến Tô Nhuyễn bật cười, phụ xe ở xe bên cạnh cũng cười nói: "Thật ghê tởm ."
Sau đó anh ta nói với Tô Nhuyễn :"Biện pháp này của cô, tôi sẽ dạy lại cho các cô gái khác."
Tô Nhuyễn nghe phụ xe nói chuyện, chợt nhìn thấy người thanh niên có dáng vẻ không giống người tốt đang cười chào hỏi với cô, cảm giác thân quen lại xuất hiện..
Nhưng Tô Nhuyễn chắc chắn mình không quen người này, chẳng lẽ cô đã gặp người này ở kiếp trước?
Xe bus bắt đầu chạy, Tô Nhuyễn không nghĩ nữa, cô đi thẳng đến khách sạn.
Kiếp trước cô cả Hoắc Hướng Dương mở cửa hàng cạnh nên bản thân khá quen thuộc chỗ này.
Sau khi đặt phòng mất mười tệ, cô nhìn thời gian, mới ba giờ, còn một lúc nữa các giáo viên mới hết giờ, Tô Nhuyễn đi thẳng đến hẻm vàng bạc.
Khó khăn lắm mới lên thành phố, cô không muốn lãng phí thời gian, phải tích góp một chút vốn liếng, ngoài trừ để nuôi sống bản thân, cô nghĩ đến giá thị trường cuối năm nay.
Cuối những năm 90, giá chứng khoán sẽ tăng tầm một năm rưỡi, cô muốn mua cổ phiếu nên trong tay càng nhiều tiền càng tốt.
Hẻm vàng bạc là nơi có nhiều các xưởng chế tạo trang sức.
Không giống nhiều người say này hay đi mua trang sức ở trung tâm thương mại, bây giờ hầu như ai cũng có đồ cũ, họ thích làm mới chúng nên mới sinh ra hẻm vàng bạc như này.