Thập Niên 90: Quân Trưởng Cưng Vợ Lên Trời

Chương 44: Im Lặng Dọa Người

Tên ăn trộm phản ứng nhìn lại đây, trừng mắt nhìn Tô Nhuyễn như muốn ăn thịt người, lập tức móc ra một con dao gọt hoa quả, “Con nhóc xấu xí, lại xen vào việc của người khác…”

Người chung quanh còn không kịp la lên một tiếng sợ hãi, thì có một cái nạng từ sau lưng Tô Nhuyễn vươn tới, trực tiếp đập mạnh vào sau lưng tên ăn trộm, làm cho gã trợn trắng mắt, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất.

Ở trong đám người đang la hét, thì có một người đàn ông cánh tay xăm trổ rồng phượng móc ra một cây đao cả giận nói, “Con mẹ nó, một tên tàn phế còn thích lo chuyện bao đồng.”

Tô Nhuyễn vội vàng tránh ra chỗ khác mới chú ý tới người thanh niên này hai tay đang còn đang chống nạng. Bởi vì khí thế của anh quá lớn, khi nhìn vào hai cái nạng còn nghĩ đây là vật trang trí bên cạnh mà thôi. Làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp đem anh cùng hai chữ tàn tật có liên quan tới nhau.

Các hành khách nhìn đến người đàn ông đang la hét lập tức tản ra chỗ khác, người đàn ông cầm con dao trực tiếp bổ nhào tới chỗ người thanh niên đang đứng.

Khi Tô Nhuyễn thấy anh chạy qua, vẫn như cũ nhanh nhảu duỗi chân đạp vào đầu gối của người đàn ông đó một cái, người đàn ông xăm trổ không nghĩ tới một cô gái nhỏ như Tô Nhuyễn còn dám ra tay nữa, nhất thời không thể nói được điều gì, lảo đảo một chút trực tiếp quỳ gối trước mặt người thanh niên.

Thanh niên nhướng mày, cười khẽ, “Không cần ông phải khách khí như vậy đâu…”

Miệng thì nói như thế, nhưng lại ra tay không lưu tình một chút nào, hướng tới trên lưng của gã nện xuống một gậy thật mạnh. Người đàn ông xăm trổ cũng bước vào vết xe đổ của tên trước đó, trực tiếp nằm rạp xuống sàn xe.

Người thanh niên vẫn luôn dùng nạng ngăn chặn trên bả vai của tên xăm mình, nhìn về phía các hành khách đang ngây ra như phỗng nói, “Mọi người đều chặn lại cửa sổ đi.”

Sau đó nhìn tới hai tên ăn trộm còn sót lại trong đám người ôn hòa nói, “Khuyên các người tốt nhất thu lại mấy con dao cất đi, trộm đồ vật bị phán tội không có bao lâu, nhưng đả thương người khác thì ba năm ngồi tù là ít nhất, còn phải bồi thường tiền thuốc men cùng bồi thường thiệt hại tinh thần, số tiền tính ra cũng không ít.”

Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nhóm ăn trộm lại sợ tới mức không dám gây ra những hành động gì khác, luôn cho đối phương cảm giác một lời không hợp liền diệt khẩu.

Các hành khách khác cũng an tĩnh như gà, trong lúc nhất thời trên xe bao trùm sự im lặng đến dọa người, chỉ nghe được tiếng động cơ của phương tiện giao thông công cộng gầm rú. Tô Nhuyễn cảm thấy vị trước mắt cô không giống như là bắt ăn trộm, ngược lại giống như là đi bắt cóc con tin hơn.

Mà trước mặt thanh niên này chính là tên cầm đầu của nhóm trộm cắp đó.

Đồn công an cũng không xa, khi cảnh sát đi lên kiểm tra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

Nhóm ăn trộm ngay từ đầu muốn ôm người chạy trốn trên cơ bản đều bại lộ hết, sau lại bị người thanh niên chỉ ra thêm nữa, “Còn hai tên đang đứng đằng kia nữa.”

Chính là hai người phụ nữ vừa lên xe đã gây gổ đánh nhau.

Sau khi cảnh sát tra hỏi những câu hỏi đơn giản thì tài xế cùng người bán vé sau xe cuối cùng lại lần nữa khởi động lên đường.

Tô Nhuyễn chú ý tới người thanh niên bên cạnh lảo đảo một chút, hai tay chống nạng nổi đầy gân xanh, hai chân giống như sử dụng quá sức không còn biện pháp chống đỡ được nữa..

Bởi vì vừa mới có người xuống xe, Tô Nhuyễn giành được một chỗ ngồi, cô do dự một chút nói, “Đồng chí này, anh ngồi xuống đây đi.”