Thập Niên 90: Quân Trưởng Cưng Vợ Lên Trời

Chương 43: Giúp Đỡ

Nhưng mà mấy người này bị đánh cho nổi máu nóng trong người lên, căn bản là nghe không vào.

Tô Nhuyễn lập tức nhìn đến một bàn tay đang mò mẫm tới cái túi màu đen, mà chủ nhân của túi đen đó hoàn toàn bị náo nhiệt hấp dẫn sự chú ý.

Cô lập tức hiểu hóa ra đây chỉ là màn kịch bọn chúng dàn dựng để ăn cắp đồ của mọi người.

Tô Nhuyễn không có trực tiếp lên tiếng, thời buổi này nhóm gây án ăn trộm rất kiêu ngạo, nếu bị bọn chúng theo dõi thì thật là phải ngàn ngày đề phòng cướp, đây cũng do người bán hàng chỉ cao giọng nhắc nhở mọi người chú ý, chứ không trực tiếp nói ra nguyên nhân.

Mắt thấy đối phương sắp moi được tiền ra khỏi túi, Tô Nhuyễn đang định làm bộ đứng không vững xong đâm qua người đó, kết quả xe buýt bỗng nhiên xóc nảy một cái. Tô Nhuyễn không đυ.ng vào phía trước, mà lại ngã ra đằng sau, trực tiếp ngã vào một lòng ngực cứng rắn.

Chủ nhân của bộ ngực cứng rắn đó không chỉ chống đỡ được cô, còn vươn cánh tay dài ra chuẩn xác nắm được cánh tay của tên trộm ngăn lại hành động ăn trộm đó.

Tên trộm đau đớn kêu lên một tiếng sau đó, lập tức kiêu ngạo quay đầu lại mắng, “Ai con mẹ nó nhiều quản…A!!!! ——”

Tiếng kêu thảm thiết cao vυ't vang lên, làm cho tình hình đang như nước sôi lửa bỏng, rồi tiếng người đánh nhau chửi nhau ầm ĩ bỗng nhiên an ổn xuống dưới.

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Nhuyễn đang đứng, tất cả đều đứng hình lại, một đám trừng mắt nhắm chặt miệng chăm chú nhìn đằng sau cô.

Làm cho Tô Nhuyễn cũng nhịn không được tò mò quay đầu lại nhìn, đối phương rất cao, Tô Nhuyễn bởi vì dựa gần, chỉ có thể nhìn đến đường cong dưới hàm của người đó, chỉ mới xem cái này cô cảm thấy đây chắc hẳn là một anh chàng soái ca a.

Cô lại lùi về phía sau để nhìn thì mới hiểu được mọi người bị dọa vì điều gì..

Thanh niên cao lớn mặc một bộ hoodie màu xám nhạt, tóc cạo kiểu quân đội, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sự vô lại, nếu nhìn một bên má phải thật ra cực kỳ soái khí, chỉ là má trái lại có sự hiện diện của một cái băng gạt, loáng thoáng còn có vết máu chảy ra.

Anh ta giống như không có việc gì mà túm lấy tên ăn trộm, mặt mày thần thái cũng không hung ác, ngược lại lộ ra chút lạnh nhạt, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm, thật sự không giống với người thích làm chuyện tốt mà giống người làm chuyện xấu hơn.

Sự tình phát sinh tiếp theo giống như đang xác thực những gì cô suy nghĩ.

Anh liếc đôi mắt nhìn lướt qua đám người, giống như là diều hâu đang lựa chọn con mồi, những người bị ánh mắt của anh nhìn đến bỗng dưng căng cứng sống lưng lại.

Thấy mọi người đều an phận không dám động nữa, anh mới cúi đầu nhìn về cánh tay của tên ăn trộm đang đứng, mở miệng nói, “Tao mẹ nó như thế nào?”

Thanh âm du dương như đàn cello, trong sáng còn mang theo chút từ tính, giọng điệu giống như đang hỏi “Mày muốn đi đâu?”, tên ăn trộm trong tay anh bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết, chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, đỡ cánh tay thê thảm rêи ɾỉ từng câu, “Gãy tay, gãy tay mất!”

“Người anh em à xin tha mạng, cầu xin tha mạng! Tôi cũng không dám nữa đâu!”

Thanh niên buông tay của gã ra, trực tiếp nói với tài xế, “Đi đồn công an.”

Tài xế sửng sốt một chút, các hành khách cũng thực ngoài ý muốn, trên mặt mấy người này viết rõ ràng “Chẳng lẽ đây không phải là đen ăn đen sao?”

Thanh niên quay đầu lại nhìn mắt tài xế, tài xế vội vàng quay đầu đi.

Trong đám người tức khắc xôn xao lên, chính là đám ăn trộm đang phản ứng lại, thấy tình thế vượt qua ngoài ý muốn nên bọn chúng sốt ruột.

Bọn họ hiển nhiên là có cách dự phòng, cơ hồ có ba tên hướng đến bên phía cửa sổ, đang chuẩn bị mở cửa nhảy ra ngoài trốn đi.

Tuy nhìn tổng thể của Tô Nhuyễn gầy nhưng lại rắn chắc, khi tên ăn trộm xông tới, cô theo bản năng trực tiếp nhấc chân đạp trên bụng đối phương đem người đạp trở về.