Yến Ninh sửng sốt một chút, không biết nên giữ cô lại nói đừng đi hay nên đưa cô trở về. Rốt cuộc, ánh mắt nữ sinh vừa đẩy Chân Chân vẫn luôn trừng cô giống như hổ rình mồi.
Tình huống vừa nãy cũng rất nguy hiểm, nếu trên mặt cỏ có vật gì đó bén nhọn khiến Chân Chân bị thương thì phải làm sao bây giờ?
"Tôi đưa cô về."
Năng lực tiếp thu của Chân Chân cũng rất nhanh chóng.
"Được, đi thôi."
Lần này, hai người vẫn đi vòng qua Tống Kiều Kiều và Lâm Nhất Mộc.
Tống Kiều Kiều không dám động thủ thêm lần nữa, người đàn ông kia tưởng chừng như vô hại nhưng tầm mắt cảnh giác của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta.
Vì sao mà một con nhỏ lôi thôi quê mùa như Chân Chân lại có thể xuất hiện bên cạnh một người đàn ông xuất sắc như vậy?
Nhất định có gì đó nhầm lẫn.
Chân Chân và Yến Ninh cùng nhau về ký túc xá, lại trùng hợp gặp được Lăng Hi Thần đi mua sắm về.
Trở lại phòng, Lăng Hi Thần lập tức nhảy đến chỗ Chân Chân đang ngồi, làm mặt quỷ mà cười: "Không tồi nha, tối hôm trước vừa thượng một tên đàn ông, hôm nay lại gặp được một người khác. Cậu hẳn là có bản lĩnh quyến rũ trời sinh."
Chân Chân tháo mắt kính, tìm áo ngủ, định đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.
“Không phải, là đồng nghiệp... anh ta mới tới phòng thí nghiệm.”
Lăng Thần Hi có chút thất vọng mà nói: “Kệ đi, có phải đồng nghiệp gì đó hay không cũng không có quan hệ với tớ."
Lăng Hi Thần lấy một tấm thiệp mời trong túi xách ra.
"Ở chỗ tớ có một tấm thiệp mời, cậu có muốn đi hay không?" Cô hơi nhíu mày mà nói: "Đàn ông a... cứ vui vẻ là được. Lần này để hợp với nội dung bữa tiệc tớ còn mượn cho cậu một bộ lễ phục kim sắc, đợi lát nữa cậu mặc lên khẳng định là rất đẹp."
Chân Chân ôm áo ngủ lắc đầu: “Xin lỗi, tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian."
"A..." Lăng Hi Thần dùng thư mời chống lên cằm, đôi mắt nhìn Chân Chân như rada quét từ trên xuống dưới, ý vị thâm trường nói: "Xem ra thực sự không ổn, người đàn ông đầu tiên đã đem cậu lăn lộn đến mức này, aizzz... kích cỡ của hắn có lớn không? Tốc độ nhanh hay chậm? Hai người làm bao lâu? Một đêm làm mấy lần? "
Chân Chân: “…”
“Tớ đi tắm đã, đợi khi nào nhớ lại thì sẽ kể cho cậu sau." Lăng Thần Hi bĩu môi, nếu Chân Chân không đi, thư mời này cũng không có tác dụng gì, cô tùy tay ném phong thư vào thùng rác. Trên thực tế, tấm thư mời trong tay cô khiến người ta tranh nhau còn không kịp, không phải ai cũng có thể lấy được.
------
Úc Thanh Trác lẳng lặng mà đứng trong hội sảnh kim bích huy hoàng, bên cạnh hắn vẫn có vệ sĩ vây chặt như thường. Cả người hắn tản ra loại hơi thở người sống chớ tới gần. Hắn đeo bao tay trắng. Đôi mắt thâm thúy nhìn quanh bốn phía, xẹt qua gương mặt từng người phụ nữ trong hội trường này.
Không ở đây.
Vệ sĩ bên cạnh mơ hồ cảm giác được Úc tổng đang không vui, hai vai hắn run run, ánh mắt cũng đi theo tìm kiếm bóng dáng vị tiểu thư ngày hôm đó.
Nhưng mà vị tiểu thư kia thực sự không có tới đây. Không chỉ hôm nay không tới mà từ buổi tiệc lần trước tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Bên Vân Mộ Thanh kia hắn cũng đã cho người theo dõi mọi lúc mọi nơi, mà dường như cô cũng không tới cửa tìm Vân Mộ Thanh.
Úc Thanh Trác tựa như đang suy tư gì đỏ, mắt nhìn thảm đỏ dưới sàn, chẳng lẽ cô không phải người trong vòng, nếu không sao có thể một chút dấu vết nhỏ cũng không lưu lại?
Lúc hắn điều tra thư mời của cô, trên đó cũng không kí tên. Còn tưởng rằng một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như cô sẽ rất dễ tìm, vậy mà đến tận hôm nay, ngay cả tên của cô là gì hắn cũng không biết.
“Đi thôi.” Thanh âm hắn lạnh nhạt.
“Đã rõ.” bảo tiêu xung quanh cũng như trút được gánh nặng.
“Để lại một người ở đây theo dõi.”
Theo dõi cái gì, không cần nhiều lời.
“Đã rõ.”
.
Đối với sự việc đang xảy ra, Chân Chân hoàn toàn không hay biết gì, vẫn tiếp tục cuộc sống đại học của cô như cũ. Việc hợp tác cùng Yến Ninh so với trong tưởng tượng của cô còn thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhanh, Chân Chân đã có thể làm quen với tiến độ của vị đồng nghiệp này.
Còn việc hắn có quen với cách làm việc của cô hay không, cô cũng không thể biết được.
Từ trước đến nay, Yến Ninh vẫn luôn là một người cuồng công việc, chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu. Hẳn là những tò mò đối với Chân Chân trước đó cũng đã phai nhạt dần trong quá trình nghiên cứu.