Tuỳ Ý Phóng Túng (Np)

Chương 5: Quá lôi thôi

Đối với Chân Chân mà nói cũng chỉ là trong phòng thí nghiệm nhiều thêm một đối tượng hợp tác không mấy liên quan.

Giáo sư vung tay lên, coi như tạo thành sự hợp tác giữa hai người họ

Chân Chân muốn nói gì đó.

Yến Ninh nhìn cô, cảm thấy cô gái tên Chân Chân này quả giống như những gì chú đã nói, thực sự tính cách có chút cứng nhắc.

"Giáo sư, để em cùng anh ta hợp tác có phải có chút miễn cưỡng hay không?"

giáo sư nói: "Là đang nói em hay nói cậu ta?"

Chân Chân thẳng thắn đáp lại: "Tất nhiên là cả hai. Em vẫn luôn làm việc một mình, không có thói quen hợp tác cùng người khác. Mà Yến tiên sinh cũng đã là một nhà khoa học nổi danh, với loại trình độ này của em chỉ sợ làm phiền đến tiên sinh đây."

Những điều cô nói cũng rất có lý, nhưng Yến Ninh nghe thế nào cũng chỉ nghe ra ý cự tuyệt trong đó.

Giáo sư chắp tay sau lưng nói: "Việc thực hiện thí nghiệm không phải chỉ cần một người là có thể làm được. Nếu tôi đã quyết định chính là đang tin tưởng em. Cứ như vậy mà làm đi."

Chân Chân chỉ có thể gật đầu: “Vâng”

Yến Ninh suy nghĩ, cô lại đồng ý nhanh như vậy? Vậy thì vừa rồi tại sao lại phản đối?

Giáo sư vốn đã quen với tính cách của Chân Chân, năng lực tiếp thu của cô rất tốt. Đối với tất cả mọi chuyện khi có ý kiến cô chắc chắn sẽ đưa ra nghi vấn của bản thân. Nếu đối phương có lý do đầy đủ, hơn nữa lại không làm thay đổi vấn đề cốt lõi cô sẽ dùng tốc độ nhanhnhất để thích ứng.

Đây chẳng phải là một nữ sinh không tồi hay sao?

Yến Ninh sinh ra không ít tò mò đối với Chân Chân. Nhưng sự tò mò này theo từng bước tiến hành thực nghiệm bị hắn bỏ quên ở phía sau.

Chân Chân cuối cùng cũng biết lý do vì sao trên phương diện nghiên cứu Yến Ninh lại có thể đạt được nhiều thành tựu mà người bình thường khó có thể làm được. Không chỉ có chỉ số thông minh được trời phú mà còn có cả sự nỗ lực của chính bản thân hắn.

Một khi đã bắt đầu, hắn có thể không ăn không ngủ, năng lực tập trung lớn đến kinh người.Đều nói đàn ông khi nghiêm túc là có mị lực nhất. Chân Chân cảm thấy hắn không tồi. Đáng tiếc, hắn lại là người cùng hợp tác với cô.

Nơi đây không tranh không đấu, là điểm khỏi hành của cô. Chân Chân muốn ở đây vừa học tập vừa nghiên cứu.

Một mình ăn cơm chiều, rồi Chân Chân trở lại phòng thí nghiệm đợi một lúc.

Hơn 11 rưỡi, khi gần đi, Yến Ninh vẫn chuyên chú làn việc như cũ.

Việc làm thí nghiệm thực sự rất buồn chán, kết quả có được là từng giọt, từng giọt mồ hôi tích lũy mà thành, lặp đi lặp lại những công việc giống nhau, nếu không phải nngười đủ kiên định thì rất khó để có thể kiên trì tới cùng.

Chân Chân nhẹ giọng nói: “Yến Ninh tiên sinh, tôi về trước.”

“Ừ” Yến Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại.

Chân Chân cởϊ áσ blouse trắng, treo lên, xoay người rời đi.Sắc trời đã tối, gió đêm dịu nhẹ, mùa hè đến sớm thật.

Đi qua con đường yên tĩnh đầy cây xanh. Chân Chân muốn trở về mà có vài cặp tình nhân lại muốn đi vào nơi này. Trong đám người đó đương nhiên còn bao gồm cả Lâm Nhất Mộc và Tống Kiều Kiều.Từ phía đằng xa, Tống Kiều Kiều đã nhìn thấy Chân Chân, túm lấy Lâm Nhất Mộc chạy về phía cô.

"Chân Chân! Bọn tớ muốn ra ngoài chơi, cậu có muốn đi cùng hay không? Tớ có thẻ VIP của cửa hàng. Nhân tiện đợt này có thể giúp cậu thay kiểu tóc luôn cũng được." Tống Kiều Kiều ra vẻ nhiệt tình mà nói.

Lâm Nhất Mộc mất tự nhiên mà quay mặt đi hướng khác.

Chân Chân nói: “Không cần. Tôi muốn để như vậy."

"Cậu lại nói thế rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ khiến đám đàn ông cách cậu càng lúc càng xa đó! Tớ chỉ có ý tốt muốn khuyên cậu thôi. Mộc Mộc, anh cảm thấy lời em nói có đúng không?"

Lâm Nhất Mộc nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.

Tống Kiều Kiều chờ mong xem biểu tình của cô.

Chân Chân lắc đầu: “Không đi.” Cô chỉ muốn cách xa hai người này một chút, càng không muốn đứng ở đây để bọn họ sỉ nhục.

Tống Kiều Kiều tiếc nuối nhìn cô: “Haizz...quá đáng tiếc, nếu bởi vì không có tiền mà từ chối ý tốt của tớ, thì tớ vẫn có thể cho cậu mượn tiền mà. Tớ biết kinh tế của cậu vốn chẳng dư dả gì, thứ không cần thiết thì nhất định sẽ không mua, quần áo đã mặc nhiều năm cũng không chịu thay đổi! Cậu nhìn thử xung quanh xem, có nữ sinh nào giống như cậu hay không? Qúa lôi thôi!"

Chân Chân trầm mặc mà đi vòng qua bọn họ.

Trong lòng Tống Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, chó rơi xuống nước thì phải có bộ dáng của một con chó rơi xuống nước, cô còn muốn giả bộ không để bụng?

Tống Kiều Kiều giữ chặt Chân Chân, cánh tay dùng sức kéo, Chân Chân đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể lảo đảo.Tống Kiều Kiều muốn đẩy Chân Chân ngã vào bụi cỏ, để cô chật vật bất kham. Ánh mắt từ bốn phái sẽ nhìn lại đây, giống như muốn xem náo nhiệt.

Đáng tiếc, sự tình lại không hề phát triển như những gì cô ta nghĩ, chuyện mà mọi người nhìn thấy là Chân Chân được một người đỡ lấy, dựa vào l*иg ngực ấm áp của người đàn ông kia.

Tống Kiều Kiều nắm chặt ngón tay, khẽ cắn môi.

“Không sao chứ?” Yến Ninh lo lắng hỏi cô.

Bóng đêm tuy ảm đạm nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh tế ôn nhuận của người đàn ông, đẹp đến mê người.

Yến Ninh phát hiện Chân Chân để quen di động trên bàn làm việc, trong lòng nghĩ thầm nếu cô không có điện thoại sẽ thực phiền toái, cho nên mới đuổi theo Chân Chân tới tận đây.

Trùng hợp nhìn thấy một màn này.

Chân Chân gật đầu, từ trong lòng ngực hắn đứng lên rồi lại nhìn đến di động trong tay hắn.

"Cảm ơn anh." Cô nhận lấy di động từ trong tay hắn: "Đã làm phiền anh phải chạy một chuyến đến tận đây, làm chậm trễ thời gian của anh. Anh mau trở về đi, tôi cũng phải đi rồi."