Tuỳ Ý Phóng Túng (Np)

Chương 7: Muốn tôi sao? (2)

Nhưng ngày đầu tiên gặp mặt, mọi chuyện xảy ra vẫn còn mới như in trong ký ức của hắn. Nói ký ức về cô còn mới mẻ thì có chút kỳ quái, nhưng trước kia hắn là người chưa từng để người khác ở trong lòng.

Con gái luôn thích nhiều lời, tất nhiên cũng không thiếu người thích sự yên tĩnh. Nhưng khi ở cùng hắn lại bắt đầu ồn ào. Yến Ninh biết bởi vì các cô thích hắn. Nhưng Chân Chân lại không làm như vậy... bởi vì cô không thích hắn.

Lần đầu tiên, thấy có người không thích mình, Yến Ninh có chút không biết làm sao.

"Yến Ninh tiên sinh..."

Làm việc với nhau đã được một thời gian, cô vẫn gọi hắn như vậy.

Yến Ninh chặn lời cô: "Cô cứ trực tiếp kêu tôi Yến Ninh là được."

Không đợi cô mở miệng, cũng là vì sợ cô sẽ cự tuyệt, Yến Ninh nhanh chóng giải thích: "Cô nghĩ xem, kêu thêm một chữ tiên sinh cũng đã mất thêm một giây thời gian, mỗi ngày cô gọi tôi mấy chục lần, đã lãng phí mất mấy chục lần một giây đó rồi. Thay vì như thế cứ trực tiếp gọi tên, có chuyện gì thì nói thẳng."

Chân Chân chậm rãi nói: "Anh đã không ăn gì cả ngày rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi."

Yến Ninh: "... À."

Bên ngoài trời đã tối.

Chân Chân lấy bánh mì sữa bò đưa cho hắn: “Nếu anh thật sự không có thời gian thì ăn tạm bánh mì đi. Sức khỏe tốt mới có thể tiếp tục nghiên cứu. giờ tôi phải trở về, gặp lại sau."

Yến Ninh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, sau đó cúi đầu, mắt nhìn ổ bánh mì đang được đặt ở trên bàn.

Hắn đứng dậy, rửa sạch tay, cầm lấy bánh mì và sữa bò đi đến bên cửa sổ. Đêm nay ánh trăng thực sự rất đẹp.

Hắn mở đóng gói, khi ăn bánh vào trong miệng có chút khô, hắn lại uống thêm một chút sữa bò.

Sau khi ăn xong, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

Nói không chừng, cô cũng có chút thích hắn.

Bên ngoài phòng thí nghiệm, Chân Chân đứng trước mặt giáo sư, nhẹ giọng nói: "Giáo sư, đồ thầy mua em đã đưa cho Yến Ninh tiên sinh rồi." Ngữ khí chậm rãi giống như việc công xử theo phép công, việc cô làm cũng chỉ là nhiệm vụ giáo sư giao cho.

"Nhưng mà..." Chân Chân hỏi lại: "Vì sao giáo sư nhất định phải để em đưa cho anh ta?"

Giáo sư chắp tay sau lưng, thần thái đứng đắn, ý vị thâm trường nói: "Đàn ông bình thường khi được người khác phái đưa đồ sẽ dễ tiếp nhận hơn người cùng giới đưa."

"Ăn uống là việc cần thiết trong sinh hoạt, chuyện này còn cần xuy xét đến việc anh ta có dễ dàng tiếp thu hay không?" Chân Chân hỏi.

Giáo sư không biết phải trả lời cô như nào, chẳng lẽ lại nói là ông cố tình tạo cơ hội cho hai người bọn họ?

"Hắn ta là một người kì quái như vậy đấy." Giáo sư chỉ có thể tìm được cái cớ này.

"À"

...........

Khi Chân Chân phát hiện những dấu vết trên thân thể mình đã biến mất, cô lại chuẩn bị ra bên ngoài phóng túng một chút.

Làʍ t̠ìиɦ thực sự là một loại chuyện rất kỳ diệu, có thể quên đi rất nhiều chuyện chỉ trong nháy mắt, cùng một người xa lạ da thịt tương cận, làm chuyện thân mật, không sợ gánh nặng.

Thứ bảy, cô mua một chiếc váy lụa màu trắng và một đôi giày da cùng màu. Buổi tối lại mang theo balo rời khỏi trường học, tìm một nhà vệ sinh công cộng rồi thay quần áo, trang điểm.

Khi trang điểm lên có thể giúp cô che giấu rất nhiều thứ.

Cô ngồi xe một đoạn đường rồi bắt đầu lang thang không có mục tiêu, đi tới quảng trường náo nhiệt giữa nội thành. Lần này Chân Chân không đến những nơi xa hoa hào nhoáng, đàn ông có tiền không dễ nắm bắt, tỷ như người cô gặp lần trước. Chính vì suy nghĩ này mà cô chỉ tính tìm một người tương đối là được.

Dù sao bản thân cô chỉ muốn phóng túng một lần.

Gió đêm hơi lạnh, sao trời lộng lẫy, quảng trường náo nhiệt, đa số đều là các cặp tình nhân hoặc gia đình. Đèn đường rất sáng, chiếu rọi đến từng góc phố nhỏ.

Nhìn quanh một vòng, từng ánh đèn lấp lánh tựa như những vì sao rơi trên mặt đất.

Tầm nhìn của Chân Chân có chút loạn rồi dừng trên người cậu thiếu niên đứng bên đài phun nước, thực ngây ngô.

Cậu thiếu niên đeo cặp sách màu đen, vẫn mặc đồng phục, thoạt nhìn giống học sinh cấp ba, chân rất dài, từng đường nét trên khuôn mặt đặc biệt tuấn tú.

Làn da cậu vừa trắng vừa mềm, môi hồng nhuận, lông mi khá dài. Trên gương mặt còn vài nét trẻ con, ngũ quan chỉnh thể anh tuấn hài hòa.

Giống như phát hiện ra cô đang nhìn hắn, ánh mắt hắn cũng xoay chuyển nhìn về phía Chân Chân. Đôi mắt hắn rất sáng, so với những vì sao kia còn sáng hơn, thu hút ánh nhìn hơn.

Khi mặt đối mặt với hắn, Chân Chân phát hiện mình không rời mắt được.

Hắn ngẩn người, nhìn cô vài giây rồi đứng lên, đi về phía này.

Hắn đi đến trước mặt Chân Chân cúi đầu nhìn cô.

Chân Chân cũng nhìn hắn, quả nhiên rất cao.

Hắn nhìn cô cười, bộ dáng thực vui vẻ, cánh môi hồng nhuận hé mở, lộ ra hàm răng trắng sáng:

"Chị gái, chị nhìn tôi như vậy làm gì?" Âm thanh khàn khàn thanh triệt lại trầm ấm.

Phải ngẩng đầu nhìn hắn như vậy, cô cảm thấy có chút mỏi cổ nên liền cúi đầu xuống, nói: " Cậu là học sinh cấp ba? Thứ bảy không có tiết tự học buổi tối sao?"

Hắn ra vẻ buồn rầu, gương mặt nhăn nhó: "Thật ra... tôi trốn học, cũng là lần đầu tiên trốn học."

"Vì sao?"

Hắn không trả lời cô. Khóe miệng khẽ nhếch, nắm lấy tay cô, hành động tự nhiên đến mức tựa như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Lòng bàn tay hắn có chút thô rát, cọ xát với lòng bàn tay non mềm của cô, có chút ái muội, nói: "Chị gái, hẳn là chị đang tìm mục tiêu đi?"

Chân Chân không nói gì, vẫn nhìn hắn như vậy.

Hắn khom lưng, khẽ cất giọng bên tai cô: "Muốn tôi sao?"