Yến Ninh thần thái tự nhiên mà buông giẻ lau, rửa tay, lau khô sau đó đưa tay về phía cô: "Chào cô, tôi tên Yến Ninh, Yến trong Phi yến, Ninh trong chữ An tĩnh."
Chân Chân dùng khăn ướt tiêu độc lau tay, bắt tay với hắn: "Tôi tên Chân Chân. Chữ đầu tiên trong từ phân biệt. Chữ "Chân" còn lại trong từ chân chính. Xin lỗi, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi lau cửa sổ. Nhưng mà phòng thí nghiệm này không thể tùy tiện vào. Nếu để giáo sư nhìn thấy nhất định sẽ rất tức giận..."
Yến Ninh khẽ "A" một tiếng, bừng tỉnh cười nói: "Xem ra là tôi còn chưa giới thiệu đầy đủ. Thật ra tôi là tân sinh viên."
Chân Chân nghiêng đầu nhìn hắn.
Yến Ninh có điểm xấu hổ: “Ngại quá, tôi chỉ đùa một chút thôi. Chắc không ảnh hưởng gì chứ?"Chân Chân gật đầu: “Xin lỗi, là tôi hiểu nhầm, không biết thì ra cậu chỉ nói đùa. Dù sao thì nhìn anh cũng không giống tân sinh viên lắm."
Yến Ninh bật cười: “Ý cô là tôi trông già lắm sao?”
"Nhìn anh giống giảng viên hơn." Chân Chân nói lời thật lòng: "Có thể giới thiệu thân phận thực sự của anh được không? Tuy rằng tôi cũng có thể đoán được thân phận của anh không đơn giản đi."
Thân phận của hắn xác thực không đơn giản.
Yến Ninh không muốn nói, Chân Chân cũng chỉ có thể mời hắn đi ra ngoài, nếu không khi giáo sư nhìn thấy cô tùy tiện để người khác bước vào phòng thí nghiệm, thì dù có là mĩ nữ xinh đẹp khiến đàn ông không thể rời mắt cũng sẽ bị mắng đến xé xác.
Yến Ninh bị cô đẩy ra ngoài, ngơ ngác nhìn của phòng thí nghiệm một hồi lâu... thật lâu.
Lâu đến mức khi vị giáo sư nào đó bước chậm xuất hiện.Giáo sư bất giác nhìn đến cậu cháu trai nhỏ đứng bất động như cây cột trước cửa phòng thí nghiệm, biểu tình trên mặt hắn còn như đang lâm vào khốn khổ trầm tư.
"Sao vậy bảo bối "
“……”
Yến Ninh đảo mắt bốn phía, may mà không có ai, bất đắc dĩ đỡ trán, nói: “Chú, cháu đã bảo chú bao nhiêu lần rồi? Lúc ở bên ngoài đừng kêu cháu như vậy."
"A, là chú nhanh mồm nhanh miệng quá nên hay quên. Cháu còn đứng đây làm gì? Mau vào đi."
Yến Ninh nhếch miệng: "Cháu bị người ta đuổi ra ngoài... bị một nữ sinh viên đuổi ra."
"Vậy sao?" Vị giáo sư kia cũng đã đoán được người đuổi hắn ra là Chân Chân: "Haizz, nha đầu kia cũng thật là..."
"Từ nhỏ đến lớn cháu chưa từng bị cô gái nào đối xử như vậy." Không phải Yến Ninh tự luyến mà là sự thật
Giáo sư nhìn hắn cười cười, không nói lời nào.
Cửa được mở ra.
Chân Chân đưa lưng về phía cửa, đứng ở trước bàn thí nghiệm. Vừa nghe thấy âm thanh mở cửa cô liền quay đầu. Chỉ cần nghe tiếng bước chân cô cũng có thể đoán được người đang bước vào là giáo sư. Không ngoài ý muốn, Chân Chân lại nhìn thấy người đàn ông vừa rồi cũng đi theo sau. Giáo sư giới thiệu Yến Ninh một cách đơn giản. Hắn ta là du học sinh từ nước ngoài trở về, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học còn đạt được không ít thành tựu lớn nhỏ. Người đàn ông này mới chỉ 29 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nghe nói có rất nhiều phòng thí nghiệm ở nước ngoài muốn chiêu mộ hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn về nước. Khi nghe tin hắn trở về, cũng có không ít nhà nghiên cứu nổi danh quốc tế rủ cành ô liu*, nhưng tất cả đều bị hắn cự tuyệt.
Chân Chân suy tư một chút, cảm thấy người này cùng giáo sư tương đối giống nhau, đều là kiểu đàn ông cổ quái.
Hai người lần thứ hai bắt tay, Chân Chân vẫn phản ứng giống như cũ, Yến Ninh lại không khỏi đánh giá cô nhiều thêm vài phần, giống như muốn thông qua cặp kính đen dày kia nhìn rõ bản chất của cô.
-------------------
Chú thích: *Rủ cành ô liu: Thường mang ý một người nào đó có ý muốn chiêu mộ nhân tài nên ra lời mời gọi và có nhiều ưu đãi hay lợi ích nếu người kia tham gia.
-------------------
Xin chào mọi người !!!
Vì mình thấy truyện đã không ra chap mới một thời gian khá dài nên đã xin phép admin dịch tiếp bộ này.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.
Nếu thấy hay mong mọi người cho mình xin phiếu đề cử nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều (^.^)